Ngày gió lạnh luồn qua khe cửa giảng đường, đánh thức cái bụng đói cồn cào và đôi mắt lờ đờ ngái ngủ của mấy thằng sinh viên lười học ngồi bàn cuối, trong đó có tôi, tất nhiên rồi.

Cái ngáp uể oải khiến cô giảng viên già đáng kính cau mày, tôi né cái cau mày của cô, để rồi vô tình dừng lại ngẩn ngơ ở đôi má ửng hồng và bờ môi cong của cô bạn gái dãy bàn bên. Chắc bao nhiêu câu chữ rủ nhau trốn rét sang đấy cả, vì cô nàng chăm chú nghe thế cơ mà, hoặc có thể đang… nhớ người yêu cũng nên! Cảm xúc đang đi hoang thì thằng bạn ngồi kế bên thục chỏ vào mạng sườn, hắn hất cằm, cười nham hiểm!.

Lẽ thường, cái lạnh dễ khiến cảm xúc vòi vĩnh sự ấm áp và người ta sẽ tìm nó trong tình yêu. Cái mũ dạ đỏ làm đôi má bầu bầu ửng hồng, hoặc má hồng do lạnh và cũng có thể do một lý do nào đó mà tôi không lý giải nổi. Nhưng quan trọng là… xinh. Cô nàng chẳng nhìn lại, mà thực ra là biết thế quái nào được có kẻ đang “phát tín hiệu” về mình. Thế mà tim tôi loạn nhịp kể từ giây phút ấy, tự nguyện việt vị trong vòng cấm của tương tư. Ngỡ như quãng đời sinh viên sẽ trôi qua trong hờ hững, thế mà mũi tên của thần Cupid lại găm đúng vào những ngày tháng cuối cùng.

Làm thế nào để một kẻ lầm lì, thờ ơ, khô như ngói - một “công dân của nhóm bàn cuối” trong lớp, chẳng một mối quan hệ bạn bè thân thiết như tôi, tiếp cận được nàng?.

Tôi vẽ nàng bằng bút chì, một bức tranh nhỏ trên giấy A4 dán ở một góc nhỏ phòng trọ để... nhìn và thở dài. Mấy đứa bạn cùng phòng bắt đầu tra vấn. Chúng cài cắm mọi thứ, để tôi phải nói ra điều mà lẽ thường có khi đã đóng băng trong căn phòng cảm xúc, chỉ để giữ cho riêng mình. Những chén rượu đã làm rất tốt nhiệm vụ do thám của mình, túm nỗi nhớ đang chơi trốn tìm ra trong khắc khoải say tình.

Cứ tưởng bọn chúng sẽ bỡn cợt khi có cơ hội, như cách mà chúng tôi vẫn làm ở cái xóm trọ nhỏ này. Song tất cả đều rất nghiêm túc và vun vào, vạch ra chiến thuật và cả một kế hoạch chi tiết để chinh phục nàng.

Trong khi tôi cạy mồm không ra lời, thì những “anh em bàn cuối” đã đánh tiếng “làm mai” hộ. Mấy chị cùng phòng em trong căn phòng ký túc xá – mà sau này cũng trở thành một phần thân thương trong ký ức của tôi, thì nói xa nói gần, để em hiểu mình đang là “mục tiêu” của kẻ nào đó.

Rồi em cũng chấp nhận tôi như một người bạn đồng hành. Em ở ký túc xá, tôi ở trọ ngoài, chúng tôi như hai chiếc chuông đồng hồ báo thức cho nhau mỗi ngày trong những ngày “nước rút” - giục nhau học tập, vùi đầu vào tài liệu trên thư viện, chia sẻ với nhau những câu chuyện thuở thiếu thời và cả những dự định cho tương lai – dù còn mông lung lắm.

Tình yêu đến như vậy đấy, cùng áp lực trước kỳ thi tốt nghiệp và cả những suy tư trước cánh cửa cuộc đời!.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp, bạn bè hồ hởi chụp ảnh, cả hội trường rộn tiếng cười vui. Tôi còn bối rối, bất định thì em đã tìm tay tôi siết chặt, kéo lên sân khấu. Tấm ảnh duy nhất của thanh xuân tôi và em.

Đêm cuối!. Tôi cùng em lang thang dưới sân trường, đi qua hàng cây liễu rủ, ngắm nhìn từng ô cửa sổ, từng bậc cầu thang, từng thảm cỏ… mà hai đứa sắp phải chia xa. Tôi nhìn em như thể lần cuối được nhìn. Còn em lảng tránh tôi trong đôi mắt ầng ậng nước. Trăng bàng bạc, mang nỗi buồn phủ cả một đêm hè.

Tuổi đôi mươi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi con người, tôi thả mình theo cảm xúc - thứ cảm xúc được lên men vào những ngày cuối cùng của đời sinh viên và như cơn gió mùa đến mà không báo trước, để rồi chẳng một chút trù tính cho tương lai. Mà thực ra, có mấy đứa sinh viên ngày ấy có kế hoạch cho tương lai. Tấm bằng đại học mặc định được gia đình coi như tấm vé vào đời, với mục tiêu trở thành cán bộ nhà nước. Những sinh viên nghèo lớn lên từ làng, được bao bọc bởi tình yêu thương chất phác như hạt lúa, củ khoai của cha mẹ - những người dành cả cuộc đời tất bật, chỉ để chăm lo, dõi theo con, sợ những đứa con phải quăng quật để vào đời.

Bởi vậy mà yêu thương đến cùng những đắn đo. Đến ở thời điểm cánh cửa vào đời chỉ cách vài bước chân. Tha thiết lắng sâu vào đôi mắt, quyến luyến thu vào đôi bàn tay vội vàng tìm nhau nắm chặt và ngọt ngào thoáng đọng ở bờ môi. Để rồi, như tất cả cuốn tiểu thuyết về tình yêu đều phải gắn với chia ly vậy. Yêu thương của tôi và em trong lúc thanh xuân mới bắt đầu để rồi phải lặng lẽ đặt dấu chấm, chia đôi trang viết cuộc đời. Nước mắt tủi hờn, cô đơn đã hằng đêm ướt gối… Cho đến lúc em chọn được chốn bình yên cho mình.

Những tưởng ký ức ấy đã vùi sâu, chôn chặt trong miền ký ức của tôi và em. Thanh xuân ấy một lần nữa lại trở về. Ngày gặp lại sau diệu vợi thời gian, khi cả tôi và em đã có bến đỗ của riêng mình, tôi lại thấy em cười, vẫn nụ cười của thanh xuân một thuở, với ánh mắt ấy chứa chan và đôi má ửng hồng - dù mùa đông năm nay chẳng lạnh. Cuộc sống vẫn hối hả trôi đi, nhưng thanh xuân ấy vẫn dội về, dõi theo, lắng lại trong tôi và cả em. Như cách mà em đến để thắm mình như cánh hoa ban trong ngày nắng mềm trên mái tóc. Chẳng thể ôm em trong vòng tay, chỉ có miền ký ức -  bầu trời thanh xuân ấy vẫn tin yêu, trân trọng, dõi theo. Sống tốt - là sống cho cả cuộc đời của nhau. Một mùa chưa bao giờ cũ và một đời nợ em... 

Nội dung: Mạc Danh

Ảnh: Nguyên Phong, Sưu tầm

Đồ họa: Mai Huyền