(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Từ khi sinh ra Thắm đã không có hai tay, nhưng suốt 12 năm học, em đều đạt học sinh khá giỏi của trường. Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, cô bé không tay ước mơ được làm cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở quê mình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thí sinh không tay ước mơ làm cô giáo tiếng Anh

(VH&ĐS) Từ khi sinh ra Thắm đã không có hai tay, nhưng suốt 12 năm học, em đều đạt học sinh khá giỏi của trường. Trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, cô bé không tay ước mơ được làm cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ ở quê mình.

Trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2016 này, em Lê Thị Thắm, xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn) chỉ nặng 28 kg. Nhưng trong thời gian ôn thi, em đã sút xuống còn 26 kg khiến gia đình không hết lo lo lắng.

Chúng tôi về xã Đông Thịnh hỏi gặp Thắm rất khó, bởi trong khoảng thời gian này em đang bận đi học thêm để hi vọng có một kỳ thi đạt kết quả tốt. Mẹ của em, chị Nguyễn Thị Tình vừa lo việc nhà cũng tranh thủ thời gian đi đón con về. Đó cũng là công việc hàng ngày của chị đối với cô con gái tật nguyền.

Hai mẹ con em Thắm.

Chị Tình kể, từ khi sinh ra cháu Thắm đã không có hai tay. Từ đó đến nay gia đình chị luôn phải sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn. Em Thắm luôn bị các bạn chê cười về hình thể khuyết tật của mình, nên lúc nào em cũng sống cô lập, quanh quẩn trong nhà.

Vợ chồng anh chị Tình hàng ngày đi làm thuê kiếm tiền thuốc men cho con, đồng thời hai buổi đưa con đi học. Cuộc sống sinh hoạt của Thắm phụ thuộc vào người mẹ.

Không phụ công của bố mẹ, trong suốt 12 năm học, năm nào Thắm cũng đạt học sinh khá giỏi của trường.

Cứ như vậy, từ ngày Thắm đi học, chị theo con suốt 12 năm trời, dù nắng hay mưa, ngày hai buổi chị đưa đón con đến trường đi học rồi trở về lo công việc gia đình.

Mặc dù viết bằng chân nhưng nét chữ của Thắm rất đẹp.

Trước đây, đôi chân của em linh hoạt lắm, mọi sinh hoạt của em như chải tóc, nhặt rau, nấu cơm… em đều làm được.

Nhưng hai năm nay, đôi chân của Thắm cứ một chân cao, chân thấp. Mọi sinh hoạt đối với em đều khó khăn dần, từ việc chải tóc, công việc cá nhân đều phải một tay người mẹ lo hết. Thế nhưng nghị lực của Thắm đến nay vẫn không hề suy giảm.

“Thắm mới hồi sức lại được khoảng 2 năm nay. Tuy nhiên, giờ cháu đang bị u nang, viêm tiết niệu, viêm xương, thiếu can xi xương và thiếu máu. Thế nhưng, vì lo cho kỳ thi sắp tới mà sức khỏe ngày càng suy giảm, cân nặng cháu cũng sụt đi mất mấy cân, đôi chân cầm bút cũng khó khăn hơn. Cháu rất sợ không hoàn thành tốt trong kỳ thi sắp tới”, chị Tình chia sẻ.

Chỉ vì lo cho kỳ thi, suốt ngày em thắm chỉ biết lao đầu vào sách vở, tìm tòi các đề thi của năm trước để ôn luyện.

Em nghĩ: “Là người bình thường nếu thi trượt kỳ thi này các bạn còn có thể học nghề, hoặc đi làm giúp đỡ gia đình. Còn em, với cơ thể tật nguyền như vậy nếu không thi đậu vào đại học thì em sẽ không biết làm gì, sẽ tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Chính vì vậy mà em phải học, học thật nhiều để đạt kết quả cao”.

Ngoài thời gian rảnh rỗi, Thắm còn học trên máy tính.

Nói về khả năng, em Thắm tự tin mình sẽ thi đậu vào sư phạm chuyên ngành tiếng Anh để sau này có thể về quê dạy cho các em trong làng, đồng thời có thể làm thêm như phiên dịch, dịch thuật kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, chị Tình cũng lo lắng nếu con gái có đậu vào trường đại học. Bởi đã suốt 12 năm qua chị không làm được việc gì ngoài hai buổi đưa con gái đi học, đón về. Nếu con gái đậu đại học, chỉ phải tính đến việc xuống thành phố xin việc để chăm lo cho con ăn học.

Chia tay Thắm, em chỉ nói nhỏ với chúng tôi rằng: “Mong sao mấy ngày thi sắp tới không bị chở trời, nếu không chân em sẽ đau và nhức mỏi. Như vậy em sẽ không cầm bút và viết nổi bài thi”.

Ngọc Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]