"Tôi đang ở trên phà này", Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ với tôi trên điện thoại sau khi quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn chuyên sâu đầu tiên của ông kể từ khi bị sa thải bởi Man United vào năm 2021.

"Bọn tôi đến Surnadal để xem đội dự bị U16 tập luyện. Tôi lái xe từ nhà đến Kristiansund đấy. Xe buýt của đội đi chung đường với tôi, trên đó có tới 14 thằng nhóc, đứa nào cũng ở độ tuổi 15".

"Tôi lớn lên với bóng đá cũng y như vậy. Tuyệt làm sao khi được đi cùng thằng con trai út của mình, Elijah, y như cái cách tôi dẫn dắt thằng cả Noah nhà tôi lúc tôi bị Cardiff cho "về vườn" vậy. Trước khi chuyển đến Man United, tôi cũng có huấn luyện con bé Karna nữa".

"Được khước từ một lời đề nghị mà mình chưa chắc có thực thể thực hiện để dành thời gian với gia đình là một cái đặc ân to lớn. Khi tôi dẫn dắt Man United, tôi phải hy sinh toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình đó".

2 năm đã trôi qua kể từ ngày Solskjaer bị sa thải, một quyết định tới từ những thành tích tệ hại của HLV người Na Uy ở giai đoạn đầu mùa giải, dù ở mùa giải trước đó, chính ông đã đưa Man United tới trận chung kết Europa League trên sân Gdansk, trận đấu mà Man United của ông đã bị Villarreal đánh bại trên chấm luân lưu sau khi không thể giải quyết thắng thua suốt 120 phút thi đấu.

Kể từ đó, chưa bao giờ ông ấy chia sẻ với tôi đầy đủ về quãng thời gian huấn luyện Man United. Dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì thứ tôi nhận được vẫn chỉ là sự im lặng. Phải mãi tới thứ 2 tuần này, ông ấy mới nhắn tin để nói rằng mình đã sẵn sằng "trút bầu tâm sự" với tôi trong một cuộc trò chuyện mà ở đó, ông ấy sẽ không giấu diếm bất cứ thứ gì.

Andy Mitten: Ông đã sẵn sàng trở lại với bóng đá hay chưa?

Ole: Có, gần đây nhất, tôi nhận được hai lời đề nghị từ Ả Rập Saudi. Bạn của tôi, đồng thời là đại diện của tôi, đã ngồi xuống để bàn luận với họ. Nếu đã từng dẫn dắt Man United, bạn sẽ phải đặt ra tiêu chuẩn với người mình muốn làm việc cùng.

Tôi yêu nước Anh và Premier League. Kể cả Championship cũng đang mạnh dần lên, nhưng có cảm giác tôi không còn gắn kết lắm với nước Anh. Có lẽ, tôi sẽ chuyển đến một giải đấu mới, một thử thách mới, nơi tôi sẽ phải học lại văn hóa và ngôn ngữ của đất nước đó.

Nhận dạng và DNA của một CLB luôn rất quan trọng. Để tôi có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình, tôi phải tìm ra một CLB phù hợp. Có thể nói, tôi đã sai lầm khi chuyển đến Cardiff, một nơi luôn đối chọi với tôi về mặt hình ảnh lẫn phong cách.

Thứ tôi nhớ nhất về quãng thời gian này đó là làm việc với những người thực sự tốt, những người luôn đến sân hằng ngày để bàn với tôi về lối chơi cũng như đề ra kế hoạch cho trận tiếp theo. Có thể nói, đội ngũ không quan trọng bằng việc tạo ra một văn hóa làm việc mà ở đó, đội ngũ của anh luôn tận hưởng công việc và luôn cố gắng cùng nhau xây dựng một tập thể.

Andy Mitten: Hai năm kể từ khi rời khỏi Man United, ông nghĩ sao về quãng thời gian dẫn dắt Man United sau khi nhìn lại?

Ole: Tôi chỉ thiếu một thứ, đó là danh hiệu. Một cú sút luân lưu chính xác có thể đã thay đổi mọi thứ, thậm chí, thay đổi cách nhìn của giới chuyên môn về quãng thời gian ở Man United của tôi.

Danh hiệu quan trọng lắm, nhưng việc xây dựng nền tảng cho một lối đá đẹp cũng quan trọng không kém. Chúng tôi đã làm được điều đó trong một quãng thời gian dài và làm được điều đó một cách bền vững. Thế nhưng bền vững là chưa đủ. Dù vậy, tôi vẫn thấy vui khi chứng kiến nụ cười của người hâm mộ lại nở trên môi, cùng với đó là những kết quả khả quan. Đến tháng 9 năm 2021, chúng tôi đứng đầu bảng, sau đó, chúng tôi tuyển mộ thành công Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho.

Andy Mitten:  Và?

Ole: Chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn kể từ khi ký hợp đồng với các cầu thủ này. Có thể nói, họ là bước tiếp theo để xây dựng một tập thể cạnh tranh ngôi vô địch. Đáng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra.

Andy Mitten: Cánh báo giới cũng như NHM luôn cho rằng Ronaldo đã phá hủy hoàn toàn đội hình của ông, thậm chí cho anh là một bản hợp đồng "vô nghĩa" của Ed Woodward. Vậy, sự thật về thương vụ này là gì? Ông cảm thấy như thế nào khi làm việc cùng Ronaldo?

Ole: Đó là một quyết định rất khó khước từ. Có cảm giác, chúng tôi phải chấp nhận quyết định này. Những gì diễn ra sau đó đã cho thấy đây là một quyết định sai lầm. Ban đầu, có cảm giác đây là một quyết định rất đúng, bản thân NHM cũng cảm nhận điều đó ở trận gặp Newcastle, trận đấu mà Man United thi đấu tuyệt vời với cậu ấy trong đội hình. Thực sự, cậu ấy vẫn là chân ghi bàn xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó.

Khi tôi nhìn vào lịch thi đấu, có cảm giác giai đoạn mà chúng tôi phải đối đầu với Man City, Liverpool hay Tottenham, sau đó là Chelseaa và Arsenal, cùng với đó là những trận đấu ở Champions League, là giai đoạn quyết định. Thế nhưng, số phận đã chống lại chúng tôi. Mọi thứ bắt đầu tệ đi ở trận thua Aston Villa 1-0 trên sân nhà, cùng với đó là một cú đá penalty trượt.

Khi bạn là một tập thể, bạn luôn muốn mọi người có chung suy nghĩ, chung đường hướng. Khi mọi thứ không đi đúng hướng, bạn có thể bắt gặp một vài cái tên hay một vài cá tính bắt đầu "bộc lộ". Chúng tôi đánh bại Tottenham một cách đầy thuyết phục với tỷ số 3-0 trên sân khách, thế rồi hai trận sau đó, chúng tôi lại để thua.

Andy Mitten: Ông để thua 5 trận liên trong số 7 trận ở giai đoạn mùa thu. Có bao giờ ông cảm thấy mình sẽ bị sa thải bất cứ lúc nào?

Ole: Chẳng ai nói với tôi cả, nhưng tôi cảm nhận rõ điều đó sau trận thua 4-1 trước Watford. Chúng tôi khi đó trông chẳng giống Man United tí nào cả. Các cầu thủ không phối hợp với nhau tốt. Thậm chí, ở thời gian nghỉ, tôi còn nói với họ rằng có khi đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm việc với các cậu ấy, vì vậy, hãy thi đấu hết mình với sự kiêu hãnh trong tim. Chúng tôi suýt chút nữa đã lội ngược dòng, thế rồi, Harry Maguire bị truất quyền thi đấu.

Andy Mitten: Và sau đó?

Ole: Tôi nhận được tin nhắn muốn gặp tôi của Ed Woodward vào sáng hôm sau. Với một người đã cùng Man United trải qua 18 năm cay đắng ngọt bùi, cảm giác lúc ấy đau đớn lắm.

Tôi có được rất nhiều sự hỗ trợ cũng như quãng thời gian tuyệt vời với Ed. Ông ấy luôn trao cho tôi cơ hội, một điều tôi luôn cảm kích. Tôi tiễn gia đình mình ở sân bay trước khi nhận được dòng tin nhắn trên. Sau khi nhận được tin, tôi nói nửa đùa nửa thật với vợ rằng: "Chắc anh sẽ quay về Na Uy sớm hơn cả em đấy".

Hôm đó là một ngày đầy cảm xúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng có cảm giác như tôi phải rời bỏ gia đình của mình vậy. Tôi muốn chào tạm biệt các cầu thủ. Tôi nói chuyện với các HLV cùng các ban bệ. Sau đó, tôi trở lại căn nhà trống của mình.

Andy Miitten: Ông có thấy tức giận không? Ông có nghĩ các cầu thủ đã khiến mình thất vọng?

Ole: Không giận hờn. Không cay đắng. Chỉ thất vọng mà thôi. Tôi không thể hoàn thành công việc mơ ước theo cách mình muốn. Ban đầu, tôi chỉ tới Man United để dẫn dắt trong vòng 6 tháng, kể từ đó, tôi bắt đầu bị cuốn vào nhiệm vụ đó, nhất là sau trận thắng trước Paris Saint Germain ở vòng 16 đội Champions League.

Sau khoảnh khắc đó là một loạt những khoảnh khắc vui khác như trận thắng trên sân khách trước Man City, sau đó là trận thắng Man City trên sân nhà, trận đấu mà Scott McTominay đã ghi bàn quyết định trước khi quãng thời gian "cách ly xã hội" vì COVID-19 bắt đầu. Tôi chưa bao giờ thấy Old Trafford mở hội tưng bừng như thế cả.

Phải mất vài tháng sau, NHM mới lại được tới sân. Thời gian đó, chúng tôi lại đánh bại PSG trên sân khách, bất bại trên sân nhà ở giai đoạn lượt về trong một khoảng thời gian dài. Thực sự, việc bất bại 29 trận trong một mùa không dễ chút nào đâu.

Thực tế, việc thi đấu không có khán giả đã giúp chúng tôi rất nhiều, bởi khi đó, tôi có thể chỉ đạo dễ hơn.

Đội hình Liverpool và Man City thời điểm đó là đội hình mạnh nhất mà hai CLB đó có. Tôi biết nói thế nghe hơi "liều" bởi Liverpool những năm 80 còn mạnh hơn thế, nhưng thực sự, tập thể thời điểm đó của Klopp là một tập thể tuyệt vời.

Ở mùa cuối cùng của tôi, chúng tôi gặp Liverpool trên sân nhà. Tôi có cảm giác các học trò của mình đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu này kể từ sau trận thắng trước Man City trên sân khách. Đáng lẽ ra, chúng tôi phải lui về để tuân theo lối chơi phòng ngự phản công, nhưng tôi lại quyết định "chơi tất tay" với họ. Chúng tôi thua 5-0. Xuyên suốt hiệp một, tỷ lệ cầm bóng cũng như số cơ hội của cả hai đội khá cân bằng, thế mà chúng tôi lại để thua tới 4-0.

Tôi đã quyết định sai lầm. Đó là quãng thời gian tệ nhất của tôi ở Man United. Roberto Firmino có lẽ là cầu thủ khiến tôi đau đầu nhất khi làm HLV. Trận thua 6-1 trên sân nhà trước Tottenham có phần khác biệt bởi chúng tôi bị ảnh hưởng do bị truất quyền thi đấu một cầu thủ.

Andy Mitten: Khi nhìn vào những gì Erik Ten Hang đang trải qua bên ngoài sân cỏ, ông có cảm thấy đồng cảm không?

Ole: Tôi hiểu những gì Ten Hag đang trải qua. Dẫn dắt Man United là một công việc trong mơ, nhưng nó khó lắm. Anh phải đối mặt với những người có rất nhiều rắc rối và hoàn cảnh khác nhau, không giống chơi game tí nào đây. Nhưng tất cả trong số họ đều là những cầu thủ chuyên nghiệp luôn cố gắng hết mình. Một số luôn nghĩ tới danh hiệu, nhưng hầu hết đều nghĩ tới CLB đầu tiên.

Andy Mitten: Luôn có một vòng luẩn quẩn dưới thời nhà Glazer: đến, tốt, sau đó tệ rồi sa thải. Ông thấy thế nào về điều này?

Hãy hy vọng Erik có thể phá vỡ cái vòng tròn đó để đạt được thành công cùng Man United. Nếu không, người khác sẽ làm. Thật khó chấp nhận khi một HLV giỏi phải rời đi. Ở Na Uy, chúng tôi có một câu nói như thế này: "Bạn sẽ muốn nhảy sau Wirkola đâu", bởi Bjorn Wirkola chính là VĐV trượt tuyết tiếp đất tốt nhất của đất nước chúng tôi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi có năm hay sáu Wirkola như thế ở nước mình rồi!.

Lược dịch: KDNX

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền