Khát vọng lang thang
(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tôi đã từng “tự trào” về nghề nghiệp của mình bằng bài thơ lục bát với tựa đề “Đời làm báo”: Lang thang khắp chợ cùng quê/ Lông nhông bãi biển lăn lê đường rừng/ Loanh quanh đánh võng phố phường/ Lêu đêu bán nắng mua sương trăm miền.../ Ngày vui trút hết ưu phiền”.

Khát vọng lang thang

(VH&ĐS) Tôi đã từng “tự trào” về nghề nghiệp của mình bằng bài thơ lục bát với tựa đề “Đời làm báo”: Lang thang khắp chợ cùng quê/ Lông nhông bãi biển lăn lê đường rừng/ Loanh quanh đánh võng phố phường/ Lêu đêu bán nắng mua sương trăm miền.../ Ngày vui trút hết ưu phiền”.

Tôi chọn cái kết cho bài thơ là sự buông lửng của câu “lục” chứ không phải là câu “bát”, đểgửi gắm một khát vọng là những ngày vui “lang thang” ấy sẽ còn tiếp tục được nối dài.

Nghề báo bắt buộc người ta phải đi. Đi mới có thông tin mà viết bài. Đi để làm giàu thêm vốn sống, để được già dặn từng trải hơn. Các cụ bảo “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nhưng không hiểu sao tôi càng đi càng thấy mình ngố. Thế giới mênh mông, cuộc đời rộng lớn, càng đi càng thấy mình thật nhỏ bé và thiếu hiểu biết, tôi luôn mong muốn được đi nhiều hơn, được khám phá nhiều hơn.

Tác giả (bên trái) và đồng nghiệp tác nghiệp tại các tỉnh phía Nam thực hiện ký sự truyền hình “Hành trình những con tàu Không số”.

Hồi mới vào nghề, tôi thực hiện một chuyến đi dọc tuyến biên giới phía Tây của tỉnh. Lần đầu đi công tác lâu ngày, lạ khí hậu, lạ đồ ăn, lạ chỗ ngủ. Tôi ám ảnh nhất là món thịt chó, vì đến mỗi đồn biên phòng, các anh bộ đội quý khách lại làm thịt một con chó để thết đãi đoàn công tác. Tôi vốn chẳng thích cái anh cầy tơ bảy món này, vậy mà ba ngày liền chỉ chơi độc anh ấy, bữa đầu còn cố được, sau chỉ ngửi mùi tôi đã sợ. Bụng dạ bất an, tôi phải lẻn lên đồi hái một nắm lá ổi non tống vào để cầm cự (hồi đó chưa chồng nên cả thẹn, thấy anh quân y cũng chưa vợ nên không dám khai thật bệnh để xin thuốc, cho chừa, hi hi...) Về đến nhà tôi ốm xiểng liểng một tuần. Ốm thì ốm, nhưng vẫn phải bò dậy để viết bài cho kịp ngày phát sóng. Nghĩ đến cung đường đã qua không khỏi ớn lạnh, mới một chuyến đi thôi mà sức chịu đựng kém thế này, chẳng biết có theo đuổi được nghề suốt đời không? Vậy mà dứt cơn ốm, được điều đi chuyến công tác mới, tự dưng niềm hứng khởi lại từ đâu trỗi dậy, lại đi. Tôi cũng lạ cho chính bản thân mình.

Đến giờ qua gần 20 năm đứng chân trong nghề, tôi học được thói quen có thể ngủ vật vạ, lắc lư như đưa võng trên tàu xe chẳng cần chăn êm đệm ấm; đi bộ hàng chục cây số không biết mỏi, lúc cần có thể leo trèo như... người vượn.

Đồng nghiệp cứ bảo chả hiểu sao người gầy như que củi mà đi khỏe thế. Lạ cái là càng đi càng khỏe càng vui, chứ không thấy mệt.

Nhưng bù lại, tôi có được những tác phẩm báo chí “không hổ thẹn với lương tâm”. Tuy chẳng giỏi giang được như những đồng nghiệp khác với những giải vàng, giải bạc từ những cuộc thi từ trung ương đến địa phương, tôi ẩn mình trong dãy dài tên “những người thực hiện” chạy qua màn hình, và thi thoảng ỏn ẻn xuất hiện trên vài trang báo bạn, để biết rằng mình vẫn sống một cách chân chính bằng nghề mình yêu.

Và khi có cơ hội, lại đi lang thang. Đối với tôi, chỉ cần thế là đủ.

Mai Hương