(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Sau trận đấu thất vọng với đội bóng Sài Gòn chiều qua (17/8), Giám đốc kỹ thuật đội bóng FLC Thanh Hóa đã chính thức nói lời chia tay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khúc vĩ thanh buồn nơi sân cỏ

(VH&ĐS) Sau trận đấu thất vọng với đội bóng Sài Gòn chiều qua (17/8), Giám đốc kỹ thuật đội bóng FLC Thanh Hóa đã chính thức nói lời chia tay.

Lần hợp duyên thứ 3 của ông Hải “lơ” với đội bóng xứ Thanh thật ngắn ngủi.

Một sự ra đi chóng vánh, để lại khoảng trống trong tâm tưởng người hâm mộ đội bóng và cả trên băng ghế kỹ thuật.

Đây là cuộc chia tay chính thức thứ ba của chiến lược gia lão luyện người Hà Đông với mảnh đất xứ Thanh. Có duyên đấy những cũng vô duyên lắm. Tất cả cũng bởi sự ứng xử của con người.

Lần thứ nhất sau việc lên hạng chuyên nghiệp bất thành những năm đầu thế kỷ, hồi đó ông Lê Thụy Hải là huấn luyện viên đội bóng xứ Thanh thi đấu ở giải hạng nhất, từng thắng những trận rất tưng bừng, và rồi cuối cùng thua đội bóng Bình Dương ở trận đấu quyết định, để phải mấy năm sau đội bóng mới thực hiện được giấc mơ thăng hạng.

Giới thạo tin lúc đó nói rằng ông bị học trò bội phản “đâm” sau lưng.

Sau lần đó ông ra đi vì lòng tự trọng, vì cả những yếu tố ngoài chuyên môn, để nhường băng ghế huấn luyện lại cho ông Trần Văn Phúc.

Tưởng thế là “biệt bóng câu, tăm cá”, người ra đi là đi mãi mãi không quay đầu lại. Nhưng bóng đá xứ Thanh luôn có sức hấp dẫn của nó giống như mảnh đất này, và việc ông Hải “lơ” trở lại với đội bóng cũng là điều dễ hiểu.

Lần trở lại này ông cầm đội bóng thi đấu ở hạng cao nhất Việt Nam với một lối chơi bốc lửa, có những chiến thắng thuyết phục, nhưng rồi ông lại phải dứt áo ra đi sau một trận thua không thuyết phục, bị gán cho có “mùi” trước đội bóng láng giềng Sông Lam Nghệ An.

Cuộc hợp duyên ngắn ngủi giữa huấn luyện viên Lê Thụy Hải và bầu Đệ tan vỡ chóng vánh, ai đi đường nấy, bởi đó đều là những con người rất cá tính.

Lần tái hợp xứ Thanh trong mùa bóng này ông làm việc dưới danh nghĩa Giám đốc kỹ thuật nhưng được những người quyền thế ở Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa giao thực quyền cầm đội bóng. Lực lượng cũng được tăng cường, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn.

Người hâm mộ tin với trí tuệ sân cỏ của ông Hải và tiền bạc của Tập đoàn FLC, đội bóng xứ Thanh sẽ đổi được màu huy chương.

Nhưng tiếc rằng, trong bóng đá đồng tiền còn phải đi liền với vận may với khát vọng và vô vàn thứ khác.

Khi mà vận may không mỉm cười với đội bóng, nhiều vấn đề không được như mong muốn, thì huấn luyện viên dù có tài đến mấy cũng bó tay, cũng là đơn chiếc. Ông không thể xỏ giầy vào sân, không thể làm khác được. Cuộc chia tay lần thứ ba với đội bóng xứ Thanh của ông Hải “lơ” chắc chắn sẽ khiến nhiều người suy nghĩ.

Ông ra đi với lá đơn vì lý do sức khỏe, nhưng chắc chắn còn bởi lý do khác ngoài sân cỏ như người ta đồn đoán.

Ở ông là một cá tính. Cá tính thì khó bị dẫn dắt bởi một kỷ luật nào đó, cũng khó để mà bị chi phối bởi đồng tiền.

Người cầm quân không khiển được quân thì phải nhường kiếm lệnh cho người khác cũng là điều dễ hiểu.

Trên băng ghế kỹ thuật của đội bóng xứ Thanh không còn ông già đầu bạc, và cũng không còn nhiều hy vọng cho chiếc huy chương trong mùa bóng này.

Người ta thường nói đến một thứ vĩ thanh gắn liền với cái kết có hậu. Ông Hải “lơ” là một huấn luyện viên giỏi, từng mấy lần tấu lên khúc vĩ thanh ở sân Gò Đậu, ở một số đội bóng khác, nhưng sân cỏ xứ Thanh với ông lại là một khúc vĩ thanh với nốt nhạc trầm buồn!

Đội bóng xứ Thanh lại phải bắt đầu cho những cuộc tìm kiếm tiếp theo.

Hoàng Phố



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]