(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Hơn một tháng qua, nhà bà Lênh gặp chuyện buồn. Ông Nha, chồng bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà đành bỏ bán hàng thịt ở chợ để ở nhà chăm chồng. Bà Lênh, từ khi phát hiện chồng bị bệnh, người gầy rộc hẳn đi, bà ít cười nói hơn và cũng chẳng còn đi "buôn chuyện" với mấy bà hàng xóm như mọi ngày.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lời chưa nói

(VH&ĐS) Hơn một tháng qua, nhà bà Lênh gặp chuyện buồn. Ông Nha, chồng bà bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà đành bỏ bán hàng thịt ở chợ để ở nhà chăm chồng. Bà Lênh, từ khi phát hiện chồng bị bệnh, người gầy rộc hẳn đi, bà ít cười nói hơn và cũng chẳng còn đi "buôn chuyện" với mấy bà hàng xóm như mọi ngày.

Vì thương chồng, sợ chồng suy sụp hơn nên bà căn dặn tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng hai bên nội, ngoại không được cho chồng bà biết rằng ông bị ung thư giai đoạn cuối.

Thế rồi, cái ngày ông Nha bỏ mẹ con bà Lênh cũng đã đến. Ông Nha "đi" mà chẳng kịp nói lời trăng trối, dặn dò gì với người thân. Ông "đi" lặng lẽ, "đi" mà không biết mình sẽ chết vì không ai nói cho ông biết sự thật.

Sau khi ông "đi" được 2 ngày thì bỗng có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đến xin phép gia đình bà Lênh được thắp hương cho ông Nha. Cô ấy đã khóc rất nhiều và trong lúc xót thương người đã mất, cô ấy có gọi ông Nha bằng bố. Đợi đến khi cô gái lấy lại bình tĩnh, bà Nha mới hỏi chuyện: "Cô có đến nhầm nhà không?". Cô gái run run trả lời: "Dạ không bác ạ, con là con gái của bố Nha".

Bà Lênh bỗng tái mặt, giọng bà cũng run run: "Chắc chắn cô đã nhầm nhà. Mời cô đi cho". Đúng lúc ấy thì ông Khả, em trai ông Nha cũng có mặt. Ông mang sang ít đồ lễ để chuẩn bị làm lễ 3 ngày cho anh trai. Gặp người phụ nữ lạ trong nhà, ông không lấy làm ngạc nhiên. Trái lại, ông tỏ ra rất bình tĩnh. Ông lại gần bàn thờ ông Nha, thắp cho anh trai 3 nén hương, cúi lạy anh 3 lạy rồi quay trở lại bàn uống nước để có chuyện muốn nói với bà Lênh.

Chuyện ông muốn nói, đó là một bí mật động trời, chỉ có ông Nha và ông biết. Cô gái ấy đúng là con đẻ của ông Nha. Khi lấy bà Lênh, ông đã có một đứa con riêng. Ông Nha giấu bà suốt hơn 40 năm qua cũng chỉ vì thấy có lỗi với bà. Ông định khi nào đứa con út lấy vợ xong ông sẽ kể cho bà nghe những mong bà tha thứ. Nhưng chưa kịp nói, ông đã vội đi.

Bà Lênh nghe xong câu chuyện, bà không cầm được nước mắt. Bà vừa giận vừa thương chồng. Giá như gia đình đừng giấu chuyện ông bị ung thư thì có lẽ ông đã có lời trăng trối, nhắn gửi, để cho ông nhắm mắt xuôi tay trong thanh thản, nhẹ nhàng...

Bà dằn lòng: Giá mà mình cho ông ấy biết sự thật về bệnh tình thì cả gia đình đã được đoàn viên. Rồi bà nắm lấy tay con riêng của chồng, nghẹn ngào: "Ngày mai là 3 ngày của ông ấy...".

Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]