(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Tôi gọi chuyến thượng sơn, ngược đỉnh Am Tiên (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) mờ ảo trong mây này là “chuyến hành hương kỳ lạ”! Kỳ lạ ở chỗ, người đồng hành ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, tóc bồng bềnh như hoa lau mùa heo may yêu cầu tôi phải tắm gội, chay trường trước cả tuần lễ rồi bà chọn ngày đẹp mới cho lên núi. Vì theo quan niệm của bà, lên đỉnh Am Tiên không chỉ đơn giản là đi để cho biết, đi cho vui. Ngược lại với bà, mỗi chuyến đi là một cuộc hành hương về viếng thăm những linh hồn bất tử của tổ tiên đã hóa thân thành mây gió, cỏ cây; về với nơi đất trời hội tụ khí thiêng dân tộc và về với nơi thế tục có thể giao hòa cùng trời đất...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngàn Nưa mây trắng

(VH&ĐS) Tôi gọi chuyến thượng sơn, ngược đỉnh Am Tiên (xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn) mờ ảo trong mây này là “chuyến hành hương kỳ lạ”! Kỳ lạ ở chỗ, người đồng hành ở vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, tóc bồng bềnh như hoa lau mùa heo may yêu cầu tôi phải tắm gội, chay trường trước cả tuần lễ rồi bà chọn ngày đẹp mới cho lên núi. Vì theo quan niệm của bà, lên đỉnh Am Tiên không chỉ đơn giản là đi để cho biết, đi cho vui. Ngược lại với bà, mỗi chuyến đi là một cuộc hành hương về viếng thăm những linh hồn bất tử của tổ tiên đã hóa thân thành mây gió, cỏ cây; về với nơi đất trời hội tụ khí thiêng dân tộc và về với nơi thế tục có thể giao hòa cùng trời đất...

Ngàn Nưa lau trắng.

Thời khắc bà chọn để đưa tôi cùng ngược về miền đất thiêng là một ngày cuối đông, trời đầy nắng. Nắng ươm vàng tất thảy những ngọn núi, con đường dẫn lên đỉnh Am Tiên. Lau trắng quện mây dặt dìu trong gió. Người ta bắt đầu đi lễ đền Am Tiên từ bao giờ, bà cũng như những người cao niên trong vùng đều không rõ. Chỉ biết rằng, từ những ngày còn thơ bé, bà đã theo mẹ, vượt chín ngọn núi chập trùng lau trắng, lên đỉnh cao nhất của dãy Ngàn Nưa dâng hương cúng thần, lễ vua Bà vào các ngày rằm, mùng một và mỗi độ tết đến xuân về.

Bà bảo, đường lên đỉnh Ngàn Nưa đã khác xưa nhiều lắm. Bây giờ người ta bỏ cả “khối” tiền của để phát cây, xẻ núi, san ủi hai con đường, một ở hướng Đông Bắc, một ở hướng Tây Nam để du khách có thể cưỡi ô tô, xe máy lên đến tận nơi mà không phải nhọc công cuốc bộ qua dặm dài đường đất như cách đây mấy năm về trước. Bà không hài lòng lắm thì phải! Vì từ ngày mở hai con đường lên đỉnh Am Tiên, tịnh chưa bao giờ bà nhờ con cháu dùng phương tiện cơ giới chở bà lên núi. Bà nghĩ, đi lễ chùa nhằm thể hiện cái tâm trong sáng, thể hiện lòng thành kính của mỗi người; đi để được hòa mình vào không khí trong lành, rũ bỏ hết mọi ưu phiền, trần tục. “Chứ cứ rú ga phóng ầm ầm lên núi thì còn gì là lòng thành kính!” - Bà chép miệng than vãn.

Lên đến lưng chừng núi, những bước chân của tôi cứ nặng dần, miệng mũi bắt đầu thi nhau thở. Đằng trước những bước chân mỏng như dấu hạc của bà vẫn dẻo dai, đều đặn bước trong sự thán phục của con trẻ. “Bà vẫn thường xuyên đi theo cách này lên lễ chùa sao?” - tôi thắc mắc. Nhìn bộ dạng xộc xệch, mồ hôi chảy thành dòng trên mặt tôi, bà cười hiền từ động viên: “Từ mấy chục năm nay rồi, bà vẫn đi như vậy! Cứ đi đi, đất thiêng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người thành tâm với trời đất!” Câu chuyện giữa hai bà cháu cứ miên man bất tận, đưa tôi ngược dần về phía đỉnh núi lúc nào không hay.

Đâu là thực, đâu là hư ảo? Tôi tự hỏi mình khi chạm đỉnh Am Tiên cao 538m trong tiết trời cuối đông lồng lộng gió. Từ trên cao nhìn xuống, một vùng đồng bằng Nông Cống - Triệu Sơn trù mật mờ ảo trải dài ngút tầm mắt. Kia là dòng Lãn Giang như sợi chỉ bạc buông hờ về phía biển đông. Kia là núi Tía, núi Lễ Động, nơi gắn liền với truyền thuyết ẩn sĩ Tu Nưa nhiều pháp thuật, không chịu ra giúp triều Hồ mà ở lại gánh núi, dọn đồng giúp dân.

Tìm hiểu mới biết, vùng “địa linh nhân kiệt” này còn được lưu giữ nhiều qua sử sách. Sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép một cách chi tiết về núi Nưa: “Na San (núi đuổi ma) ở sở Tinh Mễ, xã Quần Ngọc phía Tây của huyện Nông Cống. Mạch núi vốn được bắt nguồn từ huyện Lôi Dương (nay thuộc huyện Thọ Xuân) đổ lại, từng dãy liên tiếp, dài suốt mười mấy dặm. Tương truyền núi có nhiều ma quỷ nhưng rồi một vị sơn lăng đến đây đọc chú, dần dần quỷ biến mất nên có tên gọi như thế. Trên ngọn cao chót vót của dãy núi có một ngôi chùa cổ, tục gọi là Am Tiên. Phía tả có cái động, tối mà sâu, dài mà hiểm. Có hôm Hồ Hán Thương đi săn thì bắt gặp người tiều phu vừa đi vừa hát bài ca cổ. Ông cho rằng: Đây là người hiền tài mà phải ở ẩn, liền sai thị thần theo hút vào trong động. Thị thần đem lời ngọt mời ra nhưng người tiều phu không chịu. Lần kế tiếp, Hán Thương toan dùng an xa để ép người đó về với mình. Song khi tới nơi thì cửa động đã rêu phong, gai góc đầy núi, đường về khi trước lấp mất không còn. Hán Thương tức giận vô cùng, lập tức sai đốt ngay núi thì thấy có con hạc đen bay vù lên khoảng lưng chừng trời, xênh xang lượn múa. Sử sách xưa dù ghi chép dài ngắn khác nhau nhưng tất cả đều chứa hàm nghĩa về việc có một ẩn sĩ thời Trần - Hồ đã từng giấu mình nơi rừng sâu, núi thẳm để tu tiên đắc đạo.

Am Tiên - núi Nưa còn gắn liền với cuộc khởi nghĩa năm 248 của Bà Triệu chống giặc Ngô xâm lược... Chuyện xưa còn được lưu truyền cho tới tận ngày hôm nay. Người đồng hành dẫn tôi vào dãy điện thờ Bà chúa Thượng Ngàn, vua Bà, đền thờ ông Tu Nưa thắp nén hương tri ân, ngưỡng vọng người thiên cổ. Hệ thống đền chùa ở đây không lớn như tôi tưởng nhưng sạch sẽ và thanh tịnh. Dọc lối đi trong khuôn viên khu di tích mang đậm giá trị văn hóa tâm linh là những tán đa, bồ đề được các yếu nhân trồng đã bắt đầu cắm rễ, bung tán.

Tam quan đền Nưa - nơi cửa ngõ dẫn lên đỉnh Am Tiên.

Để mặc bà chiêm bái, tôi dạo bước ra phía ngoài thăm thú. Đỉnh Am Tiên trải mênh mông. Đâu là nơi nghĩa quân của vua Bà thao luyện, đâu là nơi Bà Triệu uy nghi lẫm liệt cưỡi đầu voi trắng, hiệu binh xung trận? Tôi cố hình dung ra khí thế xưa của liệt nữ nước Nam nhưng tất thảy đều lướt qua mờ ảo như sương khói trong tâm trí. Chỉ có nắng, gió và mây vẫn lồng lộng, hào sảng như bay về từ ngàn năm trước.

Đang miên man với những thắc mắc không dễ cắt nghĩa, bất chợt người bạn đồng hành của tôi đến bên. Trên tay bà cầm một bó hương lớn đã đốt sẵn, giọng khẽ khàng mà nghiêm nghị bảo tôi bước theo. Vượt qua con đường đất đỏ rợp tán cổ thụ, hiện ra trước mắt tôi là một khoảng đất rộng hơn trăm mét vuông, được rào chắn khá kỹ lưỡng, ở giữa có phiến đá nhô lên, bốn hướng đều có trụ bát hương. Bên gốc đa là phiến đá trắng khắc đôi câu đối cầu cho quốc thái dân an.

Đến giữa khu đất, bà đưa cho tôi phân nửa bó hương rồi thành kính ngước lên vời vợi thinh không lầm rầm khấn vái. Đoạn, bà lần lượt đi từ Đông sang Tây cắm hương vào 4 trụ bát rồi áp hai lòng tay xuống đất. Bà cho biết: “Nơi đây chính là một trong những huyệt đạo quan trọng của nước Nam ta. Nơi Trời chọn để mà giao hòa, chuyển thông điệp với Đất. Nơi để mọi người về đây cầu xin linh ứng!”. Phải chăng đây là huyệt đạo mà tôi từng đọc ở đâu đó trong sử sách có nói rằng: Cao Biền dẫu hao tâm tổn khí cũng không thể trấn yểm nổi? Tôi không tin vào những điều quá huyễn hoặc nhưng tin, đất nước cũng như cơ thể con người, cũng có những huyệt đạo bí hiểm để giao hòa với thiên nhiên. Có lẽ nơi mà tôi đang được quan chiêm, là một dạng huyệt đạo như vậy chăng?! Sau bao dâu bể, đổi thay, Ngàn Nưa vẫn thăm thẳm, uy nghi, cùng với những huyền thoại xung quanh câu chuyện về huyệt đạo vẫn không dễ gì giải mã.

Khoảng đất bằng phẳng trên đỉnh Am Tiên - người dân tin rằng đây là huyệt khí thiêng của trời đất.

Tôi theo bà xuống núi khi mặt trời đã đẩy bóng Ngàn Nưa đổ dài về hướng Đông. Gió thổi nhẹ làm tóc bà bay bồng bềnh, trông bà lúc này thanh thản đến kỳ lạ. Chợt nhớ trên đường lên Am Tiên, tôi có hỏi, bà sẽ cầu xin điều gì? Bà cười hiền lành bảo rằng: “Bà ước, sau khi về với cát bụi, bà sẽ được hóa thân thành thứ mây trắng đang bay trên dãy Ngàn Nưa, để ngàn năm thong dong độ trì cho con cháu!”.

Nguyễn Chung

Được biết: Vào trung tuần tháng 4/2016, Tập đoàn Sun Group đã cam kết với tỉnh Thanh Hóa: Đầu tư Dự án “Quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En” với đề xuất: Tổng mức đầu tư là 9.990 tỷ đồng. Sun Group sẽ xây dựng Bến En thành điểm nhấn về du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mang tầm vóc quốc tế. Song song, Sun Group sẽ đầu tư hoàn chỉnh Khu tâm linh Am Tiên, xã Tân Ninh (Triệu Sơn). Trong đó, đặc biệt chú trọng tới tuyến đường giao thông kết nối từ Khu tâm linh Am Tiên về Khu du lịch Bến En... Đây được xem như cơ hội mới để người dân vùng phụ cận dự án thuộc các huyện Nông Cống - Triệu Sơn - Như Thanh phát triển ngành “công nghiệp không khói” và hệ thống dịch vụ du lịch trong tương lai không xa.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]