(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Cụ có con đàn cháu đống, đến khi chết đi mà cũng chẳng được giọt nước mắt của chúng nó. Chúng nó toàn thuê cả.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nước mắt người dưng

(VH&ĐS) Cụ có con đàn cháu đống, đến khi chết đi mà cũng chẳng được giọt nước mắt của chúng nó. Chúng nó toàn thuê cả.

Sau 2 tuần cụ Bình bệnh nặng, hấp hối trên giường bệnh rồi được bệnh viện trả về đã mất.

Năm nay cụ gần 90 tuổi rồi, cụ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, nhưng con cháu ai cũng động viên nhau: "Cụ ra đi như vậy cũng là thanh thản, con cháu cũng không có gì phải ân hận vì đã chăm sóc chu đáo cho đến khi cụ nhắm mắt xuôi tay. Sau khi đã khâm liệm xong xuôi, Ban tang lễ bắt đầu phát tang, tiếng trống, tiếng kèn inh ỏi bắt đầu vang lên. Khách khứa đến chia buồn, phúng viếng ngày một đông, chật cả con ngõ nhỏ. Hàng xóm đều cảm thông, chia buồn với gia đình, mong sao cụ yên nghỉ.

Phải công nhận, hai bác khóc mướn thay nhau ca những bài lâm li, ca ngợi công ơn bậc sinh thành hay quá, não nề quá, đến cả người lạ, hàng xóm láng giềng nghe cũng mủi lòng. Nhưng nghe từ sáng đến trưa, trưa đến tối thì lại là chuyện khác?!.

Ở nhà bên, cu Bi đi học về đã vội lao vào nhà phàn nàn:

- Mẹ ơi, trước khi con đi học đã nghe tiếng hát, giờ về vẫn nghe. Hai hôm nay, con thấy đau đầu vì tiếng nhạc, tiếng hát bên nhà cụ Bình quá. Học cũng chẳng tập trung được.

Cu Bi chưa trình bày xong, bà giúp việc trong nhà đã vội chen ngang:

- Cu Bi nói đúng đấy, nói phải tội cụ Bình nhưng mà từ sáng đến trưa hát khóc thế này, đau đầu quá. Mới đầu, tôi nghe người khóc mướn hát cũng thấy hay, chăm chú nghe từng lời. Nhưng nghe hát cả ngày lẫn đêm cái lỗ tai bùng nhùng toàn tiếng nhạc, tiếng khóc mướn thì không chịu được.

Không chỉ cu Bi, bà giúp việc phàn nàn mà nhiều gia đình trong xóm cũng đành đóng chặt cửa, lắc đầu, ngao ngán vì hai hôm nay phải hứng chịu tiếng nhạc, tiếng hát khóc thuê ỉ ôi cả ngày lẫn đêm.

Ở trong đám ma, hai người khóc mướn đang thay nhau làm việc cật lực. Thi thoảng con cháu của cụ Bình lại đến để đặt tiền nhờ khóc. Mỗi lần như vậy tiếng khóc lại nỉ non, ai oán hơn.

Một người đến phúng đám ma thấy thế thở dài: "Thương cụ Bình quá. Cụ có con đàn cháu đống, đến khi chết đi mà cũng chẳng được giọt nước mắt của chúng nó. Chúng nó toàn thuê cả".

Thảo Nguyên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]