(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi lần về quê, tôi thường tản bộ dọc bờ sông, nơi có con đò tuổi thơ, nhìn nước lững lờ trôi, những mái nhà xa xa dưới chân những ngọn núi trong khói lam chiều, mơ màng gom góp những kỷ niệm vào lòng rồi ấp ủ mang về nơi phố thị.

Bến quê

Mỗi lần về quê, tôi thường tản bộ dọc bờ sông, nơi có con đò tuổi thơ, nhìn nước lững lờ trôi, những mái nhà xa xa dưới chân những ngọn núi trong khói lam chiều, mơ màng gom góp những kỷ niệm vào lòng rồi ấp ủ mang về nơi phố thị.

Bến quê

Tranh minh họa của Ngọc Hiếu.

Tạo hóa ban tặng quê tôi như hòn đảo ngọc “non nước hữu tình”, bao bọc bởi những dãy núi, con sông bốn mùa nước trong xanh, muốn ra khỏi thôn người dân phải qua sông bằng đò, mảng… Lối đi dẫn xuống đò được chúng tôi gọi là bến quê.

Vào mùa đông dòng sông trầm lắng ưu tư, cây cỏ đôi bờ nép mình trong gió. Mùa hè hiền hòa duyên dáng, mặt nước trong veo lững lờ trôi.

Quên sao được những bữa trưa hè rủ nhau ra bến tập bơi, cả buổi chăn trâu đẵm mình dưới dòng nước mát, mò tôm, bắt cá… Những buổi đi học, rồi xúng xính quần áo cùng mẹ qua bến đi chợ ăn quà. Nào bánh đúc, bánh cuốn, bánh bột lọc trong veo đẹp mắt, lạ miệng mà những buổi chợ phiên mới có.

Mỗi khi lũ về dòng sông hiền hòa trở nên hung dữ, nước chuyển đục ngàu cuốn theo cây cối, thậm chí những mái nhà, đôi khi là vật nuôi, tài sản của người dân phía thượng nguồn. Mỗi lần như vậy cả một vùng bãi hoa màu bị nước dâng lên nuốt trọn, cuốn đi tất cả. Nước rút bồi lên dãi cát trắng thay vì phù sa.

Còn nhớ, mỗi khi mùa nước lũ, chúng tôi đi học qua sông phải tập trung lại thành nhóm, người lớn đưa ra bến. Có lần vì ngủ nướng mà tôi mất cả buổi học, lũ về từ tối hôm trước, đò rời bến, lòng sông mênh mông nước là nước. Những khi như vậy chỉ còn cách là quay về nhà. Bố chở tôi trên chiếc xe đạp cũ giọng vỗ về “hôm nay nước lớn, ta nghĩ ở nhà một hôm con nhé!”. Tôi thút thít, nước mắt ngắn dài trách móc....

Thường ngày, những buổi tan trường, men theo con đường ngợp cỏ dại, lũ trẻ chúng tôi cười vang vứt cặp trên bờ nhảy ùm xuống dòng sông, ngâm mình dưới nguồn nước mát, vớt những quả sung ngọt, chín đỏ nơi đầu nguồn chảy về, bỏ miệng nhai ngấu nghiến lẫn nước sông, giòn, chát, ngọt lợ hòa quện, ăn ngon lành mà bụng chẳng bao giờ bị đau.

Giờ đây bến xưa không còn nữa, cách đó một quãng cây cầu dân sinh gắn với “ước mơ” bao đời được thi công và đưa vào sử dụng.

Xa quê đã gần 20 năm, dù đêm hay ngày, đông rét mướt, mưa dầm hay nắng gió… mỗi lần có dịp về quê tôi vẫn dành một khoảng thời gian đễ ngắm nhìn. Cái lối mòn xưa ấy giờ đã bị che khuất bởi cỏ dại vì ít người qua lại. Những lúc như thế tôi lại mơ màng, hoài niệm, nhớ nhung những kỷ niệm xưa cũ.

Thời gian in dấu bến quê, từng lớp người ra đi lập nghiệp. Có những cuộc chia ly “tha hương nơi đất khách quê người”, có những niềm vui duyên tình nam nữ đôi bờ... Nhưng với tôi, những kỷ niệm về bến quê chưa bao giờ nguôi.

Chiều chiều khi mặt trời đỏ ối trên lũy tre làng, lòng sông vọng lên tiếng sáo, bến quê tĩnh lặng, tiếng cuốc, bìm bịp kêu xé màn đêm, bóng cây ngã dưới mặt sông, nước gợn sóng lấp lánh ánh trăng vàng…

Hà Minh


Hà Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]