(vhds.baothanhhoa.vn) - Lang thang trên phố. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất đâu đây. Hóa ra mùi hương phảng phất, thơm nhè nhẹ ấy níu chân tôi là những chùm bưởi trắng xinh trong gánh hàng rong của một người xa lạ. Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, tôi nhận ra mùa hoa bưởi về.

“Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối…”

Lang thang trên phố. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất đâu đây. Hóa ra mùi hương phảng phất, thơm nhè nhẹ ấy níu chân tôi là những chùm bưởi trắng xinh trong gánh hàng rong của một người xa lạ. Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, tôi nhận ra mùa hoa bưởi về.

“Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối…”

Mùa xuân - mùa của đất trời giao hoa, trăm hoa đua nở, nhưng với người dân quê, có ít loài hoa nào bình dị, gần gũi và tinh khôi như hoa bưởi. Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng trồng bưởi, giống bưởi cỏ quả nhỏ, ăn vị chua dịu nơi đầu lưỡi chứ không phải giống bưởi da xa hay bưởi đỏ, bưởi Diễn…

Giữa tiết trời ấm áp, mùa hoa bưởi về với hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng. Những cánh hoa bưởi trắng tinh dịu dàng, bung nở giữa nắng mai khoe sắc nhụy vàng như nét tinh khôi của người thiếu nữ.

Hoa bưởi không rực rỡ, không ngào ngạt mà thoang thoảng, tinh khiết. Hoa bưởi đẹp nhất vào lúc bình minh, khi nắng mai vừa ló rạng, những giọt sương chưa kịp tan, đọng trên chùm hoa bưởi như những giọt pha lê. Màu trắng của cánh hoa, màu vàng của nhụy hòa quyện cùng màu xanh mướt của lá, lảnh lót đâu đây là tiếng con chim chích ríu rít gọi nhau, khiến khu vườn thật bình yên.

“Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối…”

Mùa hoa bưởi về, mẹ thường hái lá, hoa bưởi trộn cùng bồ kết nướng dùng để gội đầu; hoa bưởi cũng được dùng để ướp trà tạo nên hương vị rất riêng. Ngày Rằm tháng Giêng, mẹ tôi ra vườn hái vài chùm hoa bưởi, dâng lên bàn thờ gia tiên. Hương thơm của khói nhang, hương hoa bưởi dịu nhẹ quyện vào nhau thiêng thiêng, ấm cúng. Bao nhiêu năm đi xa, tôi vẫn nhớ mùi hương ấy. Mùi của tuổi thơ và mùi vị quê nhà.

“Hương bưởi thơm nghe lòng bối rối/ Cô bé như chùm hoa lặng lẽ/ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu…”. Nghĩ tới hoa bưởi, sẽ không ít người lại nghĩ tới câu hát đó. Bài thơ “Hương thầm” nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn được sáng tác đúng mùa hoa bưởi năm 1969 để ghi nhớ ngày em trai nhà thơ lên đường ra trận. Và sau này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc.

Giữa cái nắng vàng của mùa xuân, bắt gặp gánh hàng rong kĩu kịt hay chiếc xe đạp cũ kĩ chở đầy hoa bưởi tinh khôi, thơm dịu nhẹ, phảng phất giữa phố phường ồn ã. Chắc hắn mùi hương ấy đủ làm không ít người muốn được trở về những khu vườn, để được thấy mùa hoa bưởi về làm sống lại những kỷ niệm, và được ngửi cái “hương thầm” của hoa bưởi để rồi xao xuyến, bối rối...

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]