(vhds.baothanhhoa.vn) - Không hùng vĩ, ghềnh thác, mênh mông hay cuồn cuộn phù sa mà chỉ êm đềm soi bóng những rặng tre, hiền hòa chảy, uốn lượn ôm trọn những đồng ngô bạt ngàn, những mía ngọt tốt tươi, những mùa lạc bội thu... Đó là sông Âm, nơi nối liền, gắn kết ăm ắp những mảng kỷ niệm rời rạc trong tôi.

Sông quê

Không hùng vĩ, ghềnh thác, mênh mông hay cuồn cuộn phù sa mà chỉ êm đềm soi bóng những rặng tre, hiền hòa chảy, uốn lượn ôm trọn những đồng ngô bạt ngàn, những mía ngọt tốt tươi, những mùa lạc bội thu... Đó là sông Âm, nơi nối liền, gắn kết ăm ắp những mảng kỷ niệm rời rạc trong tôi.

Sông quêẢnh minh họa: MINH CHI

Sông Âm cũng như bao con sông khác trên miền đất xứ Thanh này, nhưng nó đặc biệt bởi đó là nơi tuổi thơ của tôi gắn chặt như một thứ keo không thể tách rời. Trong tâm thức của mỗi người dân quê tôi, sông Âm được gọi bằng hai tiếng thân thương “sông quê”.

Sông quê không biết bắt nguồn từ đâu, lũ trẻ chúng tôi chỉ được người lớn cho biết nó chảy từ thượng nguồn, xuôi dòng qua bao làng mạc rồi đổ về hạ du, hòa mình vào biển cả. Không quan trọng sông bắt nguồn từ đâu và chảy về nơi nào, bởi mặc nhiên trong mắt lũ trẻ chúng tôi con sông là của riêng quê mình, đã bao đời nay cứ uốn lượn mềm mại như dải lụa mà tắm mát, mà chở che cho bản làng, mà in dấu trong tâm trí của người dân quê.

Ai sinh ra từ làng, càng yêu quý sông quê. Những đứa con của làng quê lớn lên, rồi ra đi lập nghiệp. Có những cuộc chia ly tìm vùng sinh kế mới, có những niềm vui đôi bờ nên duyên vợ chồng... Không ai những lần xa quê ấy mà không ngoái đầu lại để ngắm nhìn con sông đầy ký ức, nơi soi bóng núi Chu sừng sững, soi những rặng tre, những sợi khói rơm trong chiều đông se lạnh, đàn trâu no cỏ lững thững trở về khi mặt trời đỏ ối trốn chạy màn đêm...

Tuổi ấu thơ, những buổi trưa hè nắng lửa, lòng sông mát rượi, nước sông trong vắt xuyên thấy những hạt sỏi nằm tận đáy sông. Lũ trẻ chúng tôi rủ nhau tập bơi, cả buổi chăn trâu thì ngụp lặn, đẵm mình dưới dòng nước mát mà mò tôm, bắt cá.

Rồi những buổi tan trường, men theo con đường ngợp cỏ dại, chúng tôi cười vang bỏ cặp sách trên bờ nhảy ùm xuống dòng sông vui đùa thỏa thích.

Sau này lớn lên, trở thành sinh viên, mỗi dịp nghỉ học về quê, tôi lại tản bộ dọc bờ sông, nơi có con đò, bến cũ, dòng nước hiền hòa mà mơ màng gom góp những kỷ niệm vào lòng để rồi ấp ủ mang về nơi phố thị.

Sông quê cứ lặng lờ trôi vậy, chan chứa vị phù sa ngọt ngào, cũng là nơi mưu sinh của nhiều người dân quê tôi dãi dầu mưa nắng, có những khi sông mẹ bao dung cung cấp cá tôm cho những bữa cơm ngày mùa, và còn là nơi đôi lứa hò hẹn ở những đêm trăng.

Vào mùa đông, mặt nước lững lờ, làn sương mờ lơ đãng gợn sóng, những khóm lục bình mong manh cứ lênh đênh vậy theo nước tận phía chân trời.

Sông quê chở nặng những nỗi niềm chan chứa, thấu hiểu bao ước mơ về một cuộc sống ấm no, sung túc của người dân quê tôi, và sông cũng chứng kiến bao đổi thay của làng mạc, của sự chia ly, của những hội tụi đoàn viên.

Giờ đây, sông quê đã có cây cầu cứng nối liền đôi bờ, hình bóng con đò, bến xưa đã dần đi vào dĩ vãng. Nhưng dòng sông thì vẫn vậy, cứ âm thầm chảy mãi, người dân quê vẫn miệt mài, cần mẫn với ruộng đồng. Người với sông quê tôi cứ vậy mà bao bọc nhau trải qua năm tháng.

Sống xa quê hương ở một miền quê mới, đằng đẵng hơn nửa đời người, tôi lại thèm cái cảm giác được về ngâm mình dưới dòng sông quê mà tắm mát, mà cúi mình soi bóng gom góp những mảng kỷ niệm rời rạc ngày xưa, mà mơ màng cái dáng hình của tuổi thơ thủa nào.

Hà Hiếu



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]