{name} - {time}

Với võ sĩ Muay Hàn Thị Thúy, ký ức về hai tấm Huy chương vàng (HCV) tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 và lần thứ IX, năm 2022 không chỉ là những mốc son chói lọi trong sự nghiệp, mà đó là cuốn nhật ký bằng máu, mồ hôi và những giọt nước mắt nghẹn ngào của một hành trình dài vượt qua giới hạn của bản thân để bước lên bục vinh quang.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xã Mậu Lâm, Thúy đến với thể thao thành tích cao khi mới 14 tuổi. Giống như nhiều vận động viên khác, những ngày đầu bước chân vào môi trường huấn luyện chuyên nghiệp là quãng thời gian không hề dễ dàng. Khó khăn lớn nhất đối với một vận động viên trẻ không chỉ là áp lực tập luyện mà còn là việc thích nghi với cường độ vận động cao. Những cú đá, đòn gối, đòn chỏ liên tục trong tập luyện khiến cơ thể thường xuyên đau nhức. Có những ngày kết thúc buổi tập, đôi chân Thúy gần như không còn sức để bước đi.
Nhưng chính trong môi trường khắc nghiệt ấy, ý chí của một võ sĩ dần được hình thành. Thúy hiểu rằng muốn thành công, không có con đường nào khác ngoài sự kiên trì và nỗ lực không ngừng.

“Những ngày đầu theo Muay quá vất vả với tôi. Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tuổi ăn, tuổi học thì tôi lại luôn trong tình trạng luyện tập với cường độ cao. Đã có những ngày cơ thể tôi bầm tím, khớp tay khớp chân như muốn rời ra. Tuy mệt mỏi, vất vả nhưng dần dần Muay đã khơi dậy niềm đam mê trong tôi, trở thành hơi thở trong cuộc sống, là động lực để tôi vươn lên cố gắng mỗi ngày”, Thúy trần tình.


Sau 4 năm khổ luyện, năm 2018 Hàn Thị Thúy bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII với tâm thế của một võ sĩ trẻ đang khát khao khẳng định bản thân. Khi ấy, cô chưa sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu ở những sân chơi lớn. Trước mỗi trận đấu là cảm giác hồi hộp, áp lực xen lẫn quyết tâm. Trên sàn đấu của đại hội - nơi quy tụ những võ sĩ xuất sắc nhất cả nước, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá.
Bằng tinh thần thi đấu máu lửa của tuổi trẻ đã giúp Thúy tạo nên dấu ấn đặc biệt. Cô bước vào từng trận đấu với sự tự tin, quyết tâm và không ngại va chạm, lần lượt hạ những võ sĩ có thể hình, sức mạnh vượt trội và giàu kinh nghiệm trận mạc để bước vào trận đấu cuối cùng, và cuối cùng là bước lên bục vinh quang cao nhất.

“Đại hội năm 2018 là lần tôi bước vào cuộc tranh tài với tâm thế của tuổi trẻ. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều đến áp lực mà chỉ có một mục tiêu là chiến đấu hết mình. Tôi luôn tin rằng nếu nỗ lực hết sức thì mình có thể vượt qua bất cứ đối thủ nào. Khi giành chiến thắng tôi đã bật khóc. Bao nhiêu vất vả, bao nhiêu buổi tập khổ cực bỗng hiện lên trong đầu. Đó là tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên nên cảm xúc thật sự rất đặc biệt”.


Sau tấm huy chương vàng Đại hội đầu tiên, Thúy miệt mài tập luyện để chuẩn bị chinh phục các giải đấu tiếp theo. Đến năm 2022 sau khi hoàn thành việc tập huấn ở đội tuyển quốc gia, khi Thúy mang theo bao niềm hi vọng, nhiệt huyến, sẵn sang tâm thế cho Đại hội lần thứ X thì điều nghiệt ngã lại xảy ra. Chấn thương cũ chưa lành thì ngay trước Đại hội Thúy lại bị đứt chằng chéo, sụn chêm bị rách biến dạng, chân không thể duỗi thẳng. Những tưởng chấn thương sẽ khép lại sự nghiệp của nữ võ sĩ, nhưng bằng nghị lực phi thường, Thúy đã làm nên điều không tưởng.

“Tôi đã thật sự hoang mang, suy sụp vào thời điểm đó. Nhưng thầy Sơn (HLV trưởng đội tuyển Muay Đinh Công Sơn) đã nhìn ra sự trăn trở, khát khao muốn được thi đấu của tôi nên động viên rất nhiều. Được sự quan tâm từ lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh tôi được đưa đi chữa trị mổ dây chằng. Tuy nhiên mọi đau đớn chưa dừng lại, khi mổ xong, mệt mỏi do những cơn đau và thuốc điều trị có lúc làm tôi không chịu nổi. Bố mẹ, bác sĩ cũng nhất quyết không cho tôi tiếp tục thi đấu vì nguy cơ đứt dây chằng lại ở giai đoạn này rất là cao. Thời điểm này nhìn thầy Sơn lo lắng, động viên, nhìn bạn bè nỗ lực cho Đại hội, tôi đã lấy lại tinh thần, nén đau tập luyện. Tôi hiểu rằng hiểu rằng cơ hội được đại diện cho Thanh Hóa tranh tài tại đấu trường lớn nhất của thể thao quốc gia là sự vinh dự, tự hào mà bất kỳ VĐV nào cũng mong ước”, Thúy trải lòng.

Và rồi, nghị lực mạnh mẽ đã đưa Thúy đến với Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 với tư cách một trong những niềm hy vọng vàng của Muay Thanh Hóa.
Là “đầu tàu” của đội tuyển Muay, Hàn Thị Thúy đã không gặp khó khăn để giành quyền vào chơi ở chung kết hạng cân 71kg. Tại chung kết, Thúy và Vang Thị Quỳnh Như đến từ Nghệ An đã cống hiến một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Trong cả 3 hiệp đấu, Quỳnh Như liên tục sử dụng đòn đấm nhanh và trực diện gây khá nhiều khó khăn cho võ sỹ Thanh Hóa. Tuy nhiên, với bản lĩnh của mình, Thúy đã giành chiến thắng thuyết phục, mang HCV về cho Thanh Hóa.



Nghị lực phi thường vượt qua đau đớn, khát vọng cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo quê hương của Hàn Thị Thúy sẽ luôn được nhắc đến như một câu chuyện đáng nhớ của Muay Thanh Hóa.
HLV trưởng đội tuyển Muay Thanh Hóa Đinh Công Sơn nhận xét: “Với quyết tâm cao, nỗ lực không biết mệt mỏi, bước vào thi đấu vượt qua tất cả những khó khăn về sức khỏe, kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật thể lực, ở bất kỳ giải đấu nào Thúy cũng thi đấu rất kiên cường. Hai tấm HCV ở 2 kỳ Đại hội của em là bài học, động lực cho các thế hệ vận động viên trẻ của thể thao Thanh Hóa”.


Với khát vọng cháy bỏng và tinh thần không ngừng vươn lên, Hàn Thi Thúy vẫn đang tiếp tục viết tiếp hành trình thể thao gian khổ nhưng đầy tự hào của mình.


“Muay cho tôi tất cả, nhưng cái được lớn nhất đối với tôi là ngày càng trưởng thành, can đảm, điềm đạm, chín chắn hơn. Hiện tại tôi chỉ nghĩ tập luyện, thi đấu thật tốt để không phụ niềm tin của HLV và người hâm mộ”, Thúy nói.

Nội dung: Anh Tuân
Ảnh: Anh Tuân và NVCC
Đồ hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 6:27:06:2026:07:00
{name} - {time}