(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa bước chân vào quán, cậu em trước làm cùng công ty cũ gọi tíu tít, nói: Xin phép cho em mời anh cafe hôm nay ạ. Chả là em vừa mua xe ô tô mới, tiện đây thông báo với anh luôn.

Nỗi niềm người bán xe

Vừa bước chân vào quán, cậu em trước làm cùng công ty cũ gọi tíu tít, nói: Xin phép cho em mời anh cafe hôm nay ạ. Chả là em vừa mua xe ô tô mới, tiện đây thông báo với anh luôn.

Nỗi niềm người bán xe

(Ảnh minh hoạ)

Cậu là người trẻ tuổi, nhưng hoạt bát và có duyên trong làm ăn. Vậy nên, vừa vào công ty 2 năm và kém tôi hẳn 10 tuổi nhưng đã có đủ tiền mua xe ô tô để đi. Giờ có nhu cầu đổi xe, nên muốn bán gọn chiếc xe cũ ấy.

Đó là chiếc ford everest 2012 màu đen sang trọng, là chiếc xe đầu tiên gắn bó và theo cậu ta cũng đã khoảng 7 năm. Cậu ta rất tiếc bởi vừa là kỷ niệm vừa là phương tiện rất bền bỉ. Trong câu chuyện, những cảm thán về chuyện bán xe cũng dần được cậu thổ lộ. Tôi cũng muốn nghe, bởi tôi chưa có ô tô nên mua bán thế nào cũng còn là dấu hỏi.

Bán xe khổ hơn mua xe mới anh ạ, cậu than.

Xe mình còn đẹp, chạy còn ngon như mới, em chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên nên đồ còn y nguyên và mới. Giờ rao bán, khách đến xem chê chổỗnày, chê chỗ kia. Có người ưng lấy, sau đó lại kỳ kèo giá cả. Có bạn rất thích, xem đi xem lại nhưng cuối cùng lại bảo không đủ tiền. Từ khi rao bán, cả tháng trời, ngày nào cũng mấy chục cuộc điện thoại, ong cả đầu, rất mệt mỏi. Đang nghỉ trưa dở mắt lại có cặp vợ chồng đến xem, chồng thì ưng xe và giá cả, nhưng cô vợ thì ỏng ẻo không thích màu nguyên gốc vì phong thuỷ gì đó.

Đúng là khi mua thì khách là thượng đế, được gọi mời săn đón. Nhưng khi bán thì người này người nọ chê bai đủ chỗ. Mà chê cũng đúng thôi anh, xe cũ mà. Cũng may, sau hơn 1 tháng thì em bán được xe, đôi bên thuận mua vừa bán, vui vẻ anh ạ.

Một bữa khác, bạn đồng nghiệp tôi cũng muốn bán chiếc xe cũ vì mục đích lên đời xe. Oái oăm thay, rao bán đủ kiểu nào là đăng trên mạng, nhờ người giới thiệu, dán rao vặt cả ở vỉa hè, quảng cáo trăm bề, nhưng chỉ lác đác vài người hỏi rồi lại mất hút.

Đúng lúc nản, nghĩ mình không có duyên, thì tình cờ ngồi uống trà đá, cô chủ quán cóc có nói chuyện đứa cháu mới ra trường cần tìm chiếc ô tô loại này, giá tầm này, màu thế này.... cậu có quen ai thì giới thiệu giúp. Như bắt được vàng, trong tầm tiếng đồng hồ sau đó thì giao dịch thành công. Người mua còn sợ bị người khác “hớt tay trên” nên chồng tiền luôn.

Rao vặt, quảng cáo khắp nơi không được, nhưng chỉ một sự tình cờ mà bán xe trong 1 nốt nhạc.

Bán xe đúng là trải nghiệm thật thú vị với nhiều người, và chắc chắn rằng chuyện bán xe khổ hơn mua xe là việc mà nhiều người cũng đã từng trải.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]