(vhds.baothanhhoa.vn) - Không còn là khái niệm mơ hồ trong các phòng thí nghiệm thập niên 50 (thế kỷ XX), trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước vào mọi ngóc ngách đời sống bằng nhịp chân vừa “dồn dập” vừa “êm ái”. AI len lỏi, hiện diện, định hình lại cách con người sống - làm việc - sáng tạo. Khi những cỗ máy biết hát, biết viết, biết sáng tạo... khiến chúng ta suy nghĩ về ranh giới giữa con người và công nghệ.

Khi “AI” định hình thời đại mới

Không còn là khái niệm mơ hồ trong các phòng thí nghiệm thập niên 50 (thế kỷ XX), trí tuệ nhân tạo (AI) đã bước vào mọi ngóc ngách đời sống bằng nhịp chân vừa “dồn dập” vừa “êm ái”. AI len lỏi, hiện diện, định hình lại cách con người sống - làm việc - sáng tạo. Khi những cỗ máy biết hát, biết viết, biết sáng tạo... khiến chúng ta suy nghĩ về ranh giới giữa con người và công nghệ.

Khi AI định hình thời đại mớiChị Nguyễn Thị Thúy - Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn hướng dẫn người dân sử dụng robot AI.

Sự “xâm chiếm” của AI

Tháng 8/2025, ca khúc “Đà Lạt còn mưa không em” bất ngờ gây xôn xao trên mạng xã hội lẫn trong giới văn nghệ sĩ. Bài hát được sáng tác hoàn toàn bởi AI với giai điệu, ca từ và giọng hát mô phỏng một nghệ sĩ nổi tiếng. Từ đây, nhiều người nhận ra văn học – nghệ thuật cũng không nằm ngoài “cơn bão AI”. Bấy lâu nay ta quen nghĩ AI gắn với kinh tế, kỹ thuật: máy học, robot, phân tích dữ liệu, tối ưu logistics... Ít ai hình dung công nghệ có thể đi sâu vào những vùng tưởng chỉ dành cho cảm xúc con người như âm nhạc, hội họa, điện ảnh, sân khấu. Cuộc “chạm ngõ” bất ngờ ấy cho thấy AI không còn là chuyện “ở đâu đó”, mà đang hiện diện trong từng cú nhấp chuột, từng bài hát, từng ngã tư giao thông, từng phòng bệnh hay từng lớp học.

AI - viết tắt của Artificial Intelligence - là trí tuệ nhân tạo do con người tạo ra nhằm mô phỏng khả năng học hỏi, suy nghĩ và ra quyết định. Thuật ngữ này xuất hiện tại Hội thảo Dartmouth năm 1956, nhưng nền tảng của nó đã được gieo mầm từ những năm 1940-1950 qua các nghiên cứu về mô hình nơ-ron nhân tạo và câu hỏi “Máy móc có thể nghĩ được không?” của Alan Turing. Sau nhiều thăng trầm, từ kỳ vọng lớn lao đến hai lần “mùa đông AI”, công nghệ này bứt phá mạnh với học sâu (deep learning) từ năm 2012 và bùng nổ cùng AI tạo sinh những năm gần đây.

Tiến sĩ Nguyễn Thế Cường - Phó Trưởng khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông (Trường Đại học Hồng Đức) phân tích: “Có ba biến chuyển mang tính bước ngoặt khiến chúng ta có thể gọi đây là thời đại mới do trí tuệ nhân tạo định hình. Thứ nhất là, sự ra đời của các mô hình nền tảng như GPT-4, Llama cùng các mô hình đa phương thức giúp AI có khả năng hiểu và sinh tạo nội dung tự nhiên, tổng quát hóa, và tương tác thân thiện với người dùng. Thứ hai là, AI được tích hợp vào mọi lĩnh vực, tăng khả năng tự động nhận thức hóa, thay thế con người trong các nhiệm vụ đòi hỏi tư duy, phán đoán, đồng thời trở thành “phi công phụ”

(co-pilot) hỗ trợ chuyên gia. Thứ ba là, sự phát triển của hạ tầng điện toán và kinh tế dữ liệu, khi GPU và các phần cứng tăng tốc AI trở thành trung tâm hạ tầng, dữ liệu được chuẩn hóa và gán nhãn, tạo điều kiện triển khai AI trên cả thiết bị di động, ô tô... giúp ra quyết định tức thời”.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, AI đã hiện diện rõ nét trong tất cả lĩnh vực, như: Kinh tế: dự báo nhu cầu thị trường, phân tích hành vi tiêu dùng, kiểm tra lỗi sản phẩm bằng thị giác máy tính. Quản trị công: hỗ trợ làm thủ tục hành chính, phân tích dữ liệu dân cư, giám sát giao thông. Đời sống xã hội: cá nhân hóa nội dung, hỗ trợ du lịch thông minh, tăng tương tác trên môi trường số. Y tế: đọc phim X-quang, CT, MRI; gợi ý phác đồ điều trị; hỗ trợ phẫu thuật. Giáo dục: phân tích tiến độ học tập, thiết kế bài giảng cá nhân hóa, xây dựng chương trình đào tạo mới... Đó là hành trình bền bỉ, khiến xã hội từng bước thích ứng trước một thực thể công nghệ ngày càng tinh vi.

Bắt nhịp với AI

Gần 1 tháng nay, chị Nguyễn Thị Thúy, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, đảm nhận thêm nhiệm vụ hướng dẫn người dân làm quen với robot AI hỗ trợ tại bộ phận “một cửa”. “Từ đầu tháng 11/2025, xã này đưa robot AI vào phục vụ, hỗ trợ tra cứu thông tin, hướng dẫn thủ tục cơ bản. Robot nhận diện giọng nói, trả lời câu hỏi, chỉ dẫn bước tiếp theo, giúp giảm thời gian chờ đợi và hạn chế sai sót”, chị Thúy chia sẻ. Đây là một trong những mô hình sớm áp dụng AI vào cải cách hành chính ở cấp cơ sở của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Khi AI định hình thời đại mới

Tiến sĩ Nguyễn Thế Cường - Phó Trưởng khoa KT, CN&TT (Đại học Hồng Đức) hướng dẫn sinh viên sử dụng AI.

Không chỉ ở hành chính công, dấu chân AI tại Thanh Hóa đã hiện diện ở nhiều lĩnh vực - từ cơ quan nhà nước, trường học đến tuyến đường, bệnh viện. Đơn cử như, mới đây, lực lượng Công an tỉnh đã lắp đặt hệ thống camera AI tại nhiều nút giao trọng điểm. Hệ thống nhận diện biển số, phát hiện vi phạm, giám sát luồng phương tiện theo thời gian thực, giúp giảm nhân lực trực tiếp tại hiện trường và nâng cao hiệu quả giám sát. Trường Đại học Hồng Đức đưa AI vào giảng dạy ở nhiều ngành, triển khai lớp học số, ứng dụng trợ lý ảo trong quản lý đào tạo, tổ chức các khóa học về AI tạo sinh và kỹ năng khai thác mô hình ngôn ngữ lớn. Nhà trường là đơn vị sớm nghiên cứu AI từ năm 2008. Đặc biệt, từ năm 2025, học phần “Công nghệ số và ứng dụng AI” được phê duyệt và đưa vào tất cả các ngành bậc đại học, cung cấp kiến thức và kỹ năng về chuyển đổi số, đảm bảo sinh viên sau tốt nghiệp có thể sử dụng công cụ AI phục vụ công việc. Những mô hình này đều đã được cơ quan chức năng triển khai chính thức, góp phần khẳng định việc ứng dụng AI tại Thanh Hóa không chỉ là khẩu hiệu, mà là bước đi thực chất trong chiến lược chuyển đổi số của địa phương.

Thời đại 4.0 đòi hỏi con người không chỉ tiếp nhận mà còn phải hiểu, phải chủ động và tỉnh táo trước sự hiện diện của AI. Công nghệ có thể sáng tạo, gợi mở và hỗ trợ, nhưng con người phải giữ phần “hồn cốt” -đạo đức, bản sắc, giá trị nhân văn - để cuộc chung sống giữa người và máy được hài hòa, bền vững. Tiến sĩ Nguyễn Thế Cường nhấn mạnh: “Để AI phục vụ tốt con người mà không vượt khỏi tầm kiểm soát, cần hai yếu tố cốt lõi: Kiểm soát kỹ thuật: đảm bảo tính minh bạch trong quyết định của AI và luôn có cơ chế “hủy diệt”, can thiệp của con người ở các hệ thống rủi ro cao. Đạo đức và công bằng: xây dựng dữ liệu huấn luyện khách quan, giảm thiểu thiên vị và thiết lập trách nhiệm giải trình rõ ràng về pháp lý khi hệ thống gây ra sai sót”.

Các công cụ AI được xem là phương tiện hỗ trợ con người tăng tốc, tối ưu hóa công việc. Với các hệ thống nhạy cảm, cần cơ chế giám sát đặc thù để đánh giá lại thông tin do AI sinh ra nhằm giảm thiểu rủi ro. “AI không cướp đi tương lai; nó thúc đẩy ta trở thành phiên bản thông minh hơn, linh hoạt hơn của chính mình - miễn là ta biết dẫn dắt nó đi đúng hướng. Đây là thách thức và cũng là cơ hội lớn nhất của thời đại mà AI đang định hình từng ngày", Tiến sĩ Cường kết luận.

Bài và ảnh: Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]