Tin liên quan
Đọc nhiều
Người thầy với trăn trở giữ gìn “thổ ngữ” đồng bào Thái
Khi nhiều giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, nhất là trong giới trẻ, những người “giữ lửa” vẫn lặng lẽ mang trong mình nỗi niềm trăn trở: làm sao để gìn giữ và phát huy hồn cốt văn hóa quê hương.

Thầy Ngợi truyền dạy chữ Thái cổ cho học sinh.
Tôi gặp thầy giáo Hà Văn Ngợi, Phó hiệu trưởng Trường THCS và THPT Bá Thước trong một chiều cuối năm, khi mà bản làng đang nhộn nhịp đón những đoàn du khách từ các nơi đổ về. Thầy Ngợi, người con bản Thái, gắn với tuổi thơ của núi rừng vùng cao. Lớn lên trong không gian văn hóa đậm đặc bản sắc Thái, nơi tiếng khặp, truyện cổ, khung cửi và nếp nhà sàn... đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người dân. Với thầy Ngợi, niềm đam mê giữ gìn, phát huy chữ Thái cổ như một phần máu thịt linh thiêng.
“Ngày nhỏ, mỗi lần chứng kiến các già làng mở những trang sách có chữ Thái cổ đã ố vàng, từng nét chữ uốn lượn như dòng suối đầu nguồn, mình đã có sự say mê đặc biệt. Chữ Thái không chỉ là ký tự, đó là linh hồn văn hóa, là nơi lưu giữ lịch sử, phong tục và cả tâm hồn của dân tộc”, thầy Ngợi chia sẻ.
Khi trở thành giáo viên, tiếp xúc nhiều hơn với học sinh, thầy bắt đầu nhận ra sự đổi thay đáng lo. Giới trẻ dù vẫn giao tiếp tiếng Thái nhưng biết về chữ Thái thì đang ít dần. Thậm chí, trong giao tiếp hàng ngày, nhiều em còn ngại nói tiếng mẹ đẻ vì sợ “quê”; sợ không hợp “trend”. Những câu chào truyền thống bằng tiếng Thái khi gặp nhau vốn rất đẹp và đúng tinh thần văn hóa nơi mình sinh ra, nhưng nay cũng đang ít dần.
Theo thầy Ngợi, sự xa rời ấy không chỉ nằm ở ngôn ngữ mà còn trong đời sống văn hóa. Nhiều em không biết hát một câu truyền thống; không hiểu ý nghĩa hoa văn trên váy áo truyền thống, càng không biết đọc một dòng chữ Thái cổ.
“Có lúc nghe học sinh trò chuyện, tôi cảm giác như mình đang đứng giữa hai thế giới. Một thế giới hiện đại và một thế giới truyền thống đang mờ dần”, thầy Ngợi trăn trở.
Trăn trở không để văn hóa Thái bị lãng quên, thầy Ngợi bắt đầu xác định rõ hơn con đường mình muốn theo đuổi, góp phần khôi phục, gìn giữ và trao truyền chữ Thái cổ cho học sinh và cộng đồng.
Không có chủ trương lớn, không có nguồn lực dồi dào, thầy lựa chọn cách bắt đầu từ những điều nhỏ nhất nhưng thiết thực. Khơi gợi đam mê, rồi truyền dạy chữ Thái cổ cho những học sinh tâm huyết.
Không chỉ với các em ở môi trường thầy giảng dạy, ở địa phương, thầy Ngợi cũng tìm cho mình những nhân tố để rồi bồi dưỡng bằng những nét chữ Thái bản địa; khơi gợi những đam mê văn hóa qua các điệu múa, bài hát truyền thống. Thầy cũng tích cực tham gia các buổi truyền dạy tại các bản làng cho du khách mỗi khi có dịp.
Ở góc độ rộng hơn, để trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để giữ gìn và phục hồi thổ ngữ của dân tộc Thái trong đời sống học đường hôm nay?”, thầy Ngợi cho rằng:
Trước hết, cần khôi phục môi trường học chữ Thái cổ bằng cách tổ chức các lớp học ngoại khóa tại nhà trường; hoặc tại nhà văn hóa thôn, bản, với sự tham gia của các nghệ nhân cao tuổi am hiểu chữ Thái trực tiếp hỗ trợ giảng dạy.
Song song với đó, là việc số hóa các tư liệu cổ, quét và lưu trữ thành thư viện số nhằm tránh thất lạc theo thời gian, đồng thời tạo nguồn học liệu chuẩn cho học sinh.
Trong trường học, thầy đề xuất đưa vào hoạt động “Mỗi tuần một chữ Thái”, giới thiệu ký tự, nghĩa và ví dụ minh họa để học sinh ghi nhớ dễ dàng; khuyến khích các em thực hành bằng những việc rất nhỏ như ghi tên, câu chào, câu tục ngữ bằng chữ Thái.
Cùng với đó là nỗ lực phục dựng các bài hát, truyện xưa bằng chữ Thái cổ; ghi âm người cao tuổi hát, kể và biên tập lại thành tài liệu song ngữ (chữ Thái và La-tinh) để học sinh dễ tiếp thu.
Ở góc độ giảng dạy, thầy Ngợi mong muốn lồng ghép văn hóa Thái vào một số môn học phù hợp. Đồng thời phát triển chuyên đề giáo dục địa phương về văn hóa Thái, tổ chức cho học sinh gặp gỡ nghệ nhân, tham quan di tích, tham gia trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm bánh truyền thống...
Theo thầy Ngợi, đây chỉ là một phần trong chuỗi giải pháp mà cá nhân thầy nêu ra nhằm gắn kết giữa giá trị truyền thống và hiện đại; giữa nhà trường với gia đình, cộng đồng, và là nền tảng để chữ Thái cổ không chỉ được gìn giữ mà còn sống lại mạnh mẽ trong đời sống hôm nay; gắn với phát triển du lịch giàu bản sắc văn hóa của địa phương.
Thầy Ngợi, một người con bản Thái không chỉ hiểu biết sâu sắc về văn hóa dân tộc, mà còn có lòng nhiệt thành và tình yêu bền bỉ đối với văn hóa bản địa, cũng như bảo tồn, phát huy chữ Thái cổ. Với thầy, đây không chỉ là công việc, mà là trách nhiệm thiêng liêng đối với cội nguồn.
“Giữ gìn văn hóa đồng bào Thái, trong đó có chữ Thái cổ đối với tôi không chỉ là nhiệm vụ, mà là tình yêu, là lòng biết ơn với quê hương và tổ tiên. Dù chặng đường phía trước chắc chắn còn khó khăn, nhưng tôi tin rằng, chỉ cần có đam mê, có tâm huyết, và có những người trẻ đồng lòng, thì chữ Thái cổ sẽ không bao giờ mất đi; văn hóa Thái sẽ mãi được gìn giữ. Nó sẽ tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa, như tiếng khèn réo rắt trên đỉnh núi, như những dòng suối trong trẻo chảy mãi qua bao mùa”, thầy Ngợi tin tưởng.
Đình Giang
{name} - {time}
-
2025-12-18 10:25:00“Avatar” - Từ “cú nổ” phòng vé đến hiện tượng văn hóa và thuật ngữ của đời sống số
-
2025-12-18 10:04:00Có một mùa đông đa sắc màu trong âm nhạc
-
2025-12-18 10:00:00Khèn Mông - Tiếng gọi linh hồn núi rừng và hành trình giữ lửa của người trẻ






