“Người vào tâm bão” - Bản anh hùng ca về người chiến sĩ cách mạng
Cuốn truyện ký “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa do Nhà xuất bản Công an Nhân dân phát hành là một công trình sáng tác giàu chất liệu hiện thực và giá trị nghệ thuật, khắc họa sinh động chân dung Đại tá Tống Xuân Nhuận - một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt tiêu biểu, bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái của lực lượng Công an Nhân dân.

Tôi biết bác Tống Xuân Nhuận từ năm 1980. Những năm đó Công an tỉnh Thanh Hóa mở các lớp ôn thi vào đại học dành cho cán bộ, chiến sĩ trong ngành nhằm đào tạo cán bộ nguồn cho tương lai. Khi đó tôi là giáo viên dạy chuyên Toán được lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa mời tham gia giảng dạy các lớp này.
Được tiếp xúc, tôi rất quý mến các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đặc biệt là bác Tống Xuân Nhuận. Là người ở cương vị lãnh đạo cao nhất trong Công an tỉnh, nhưng bác Nhuận rất hiền lành, khoan dung, cởi mở, đặc biệt rất quý trọng đội ngũ trí thức nói chung, quý trọng chúng tôi nói riêng là những giáo viên được mời tham gia giảng dạy.
Rồi nhiều năm trôi qua, tôi cũng chỉ biết bác Tống Xuân Nhuận là một Giám đốc Công an tỉnh có uy tín cao, được Nhân dân quý mến, cho dù trong quá trình công tác tôi có quen biết các con của bác là các anh: Tống Xuân Giáp, Tống Xuân Ba...
Giờ đây, cầm trên tay cuốn truyện ký “Người vào tâm bão”, say sưa đọc một mạch, tôi mới vỡ òa : Hóa ra tôi đã từng được tiếp xúc với một nhân cách lớn, một con người luôn luôn kiên nhẫn, bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo trước sau, kín kẽ để tìm ra lời giải cho từng bài toán nghiệp vụ - Bác Tống Xuân Nhuận rất xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.
Mở đầu câu chuyện là nói về thời điểm năm 1954, Pháp thua trận ở Điện Biên Phủ, Hiệp định Genève được ký kết... Ở Thanh Hóa, có một cán bộ dám chấp nhận hy sinh, lao vào “tâm bão” để phá tan âm mưu của bọn phản động lợi dụng tôn giáo thúc ép, cưỡng bức đồng bào công giáo ở BL, Tĩnh Gia, Thanh Hóa di cư vào miền Nam - đó là cán bộ an ninh Tống Xuân Nhuận.
Với sự nhạy cảm của một cán bộ an ninh trinh sát, ông tổ chức lực lượng của ta giả làm ngư dân, tiến hành vây bắt khống chế, thu hồi vũ khí, tài liệu, phá vỡ âm mưu của bọn phiến loạn đưa thuyền ra khơi móc nối, quan hệ với tàu chiến Pháp, buộc chúng phải khai ra âm mưu và kẻ cầm đầu vụ việc.
Bằng những chứng cứ và lập luận sắc sảo, ông buộc trùm H phải thả số bộ đội và giáo dân ra khỏi nơi chúng đang giam giữ, khống chế. Chỉ trong 5 ngày, cuộc phiến loạn đã bị dẹp bỏ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động mà đứng đằng sau chúng là các quan thầy Pháp, Mỹ.
Nếu không phải là một người có bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo và quyết đoán, dám lao vào “tâm bão”, không được Nhân dân tin tưởng giúp sức thì Tống Xuân Nhuận rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1962, ông đã dùng kế “điệu hổ ly sơn” để đưa Lường Minh Huấn và một số tên cầm đầu trong tổ chức phản động “Đảng cách mạng quốc gia Việt Nam” ra khỏi”khu an toàn” của chúng; chỉ đạo các trinh sát trực tiếp cải trang, bí mật bao vây phục kích bắt sống Lường Minh Huấn và đồng bọn khi chúng đang trên đường di chuyển.
Trong trận vây bắt bọn biệt kích Eros do tên Hà Trọng Thường làm toán trưởng, thông qua thông tin cung cấp của các lực lượng địa phương, Tống Xuân Nhuận đã nghiên cứu kỹ địa hình, bằng trí tuệ tinh tường và sự nhạy bén nghề nghiệp, ông đã phán đoán đúng hướng di chuyển của bọn biệt kích và nhanh chóng tổ chức kịp thời lực lượng truy lùng, đón lõng, đưa chúng vào thế trận ta đã giăng sẵn. Chuyên án đã kết thúc thắng lợi cũng chỉ trong 5 ngày.

Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, giới thiệu truyện ký “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa. Ảnh: Trung Hiếu
Nhưng có lẽ phần mà tôi tâm đắc nhất của truyện ký “Người vào tâm bão” là từ chương VI đến chương X nói về giai đoạn đại tá Tống Xuân Nhuận được vào chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên - Huế (từ cuối năm 1967 đến 1975).
Thử thách đầu tiên đối với mọi chiến sĩ hành quân vào chiến trường là vượt trên triền núi cao Trường Sơn.
Đường Trường Sơn trên chặng đường hành quân của Tống Xuân Nhuận và đồng đội không phải chỉ gặp “chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác”, không chỉ “ngắt một đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi”, không chỉ “hát bài ca, gửi tới quê nhà bao la” mà là muỗi rừng, vắt núi, dốc đá dựng đứng, vực sâu thăm thẳm. Có những chiến sĩ đã hy sinh trên đường hành quân, chưa kịp tham gia chiến đấu. Cái chết của chiến sĩ Trung khi bị rơi xuống vực sâu là một ví dụ. Thật là đau lòng, xót thương. Thời kỳ đó, Thừa Thiên - Huế được Mỹ và chính quyền Sài Gòn xác định là cửa ngõ, điểm tử thủ để giữ chế độ Việt Nam Cộng hòa. Sau Tết Mậu Thân 1968, Thừa Thiên - Huế lại càng là điểm nóng không chỉ về mặt quân sự mà còn là điểm nóng về an ninh. Phó ban An ninh Tống Xuân Nhuận đã trực tiếp xây dựng kế hoạch đánh địch ngay trong lòng địch với cách đánh mưu trí, dũng cảm, khôn khéo, sáng tạo, mở rộng địa bàn, kết nối cơ sở an ninh để tạo ra thế trận an ninh Nhân dân, góp phần làm thất bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của địch.
Trên cương vị là người chỉ huy, ông luôn luôn tuân thủ đúng đắn tư tưởng chỉ đạo của cấp trên, nhưng trong hành động và thực thi nhiệm vụ, ông thường sáng tạo, quyết đoán, tìm ra lối đi riêng cho đơn vị mình phụ trách để giải quyết dứt điểm từng vụ việc, từng chuyên án sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Những trận đánh tiêu biểu như: Trận đánh tiêu diệt đại đội Bảo an 223 - “đại đội ăn thịt người", rồi trận đánh mà lực lượng an ninh dùng mìn tự tạo để diệt trực thăng địch, các trận đánh do đội trinh sát vũ trang H3 thực hiện trong đó có trận đội trinh sát H3 phối hợp với bộ đội tập kích vào Ấp chiến lược Đập Hạ, trận đánh đồn Ô để khai thông hành lang, mở đường máu nối hậu cứ của ta từ rừng núi xuống đồng bằng...
Những trận đánh đó không chỉ gây thiệt hại lớn cho địch, làm cho chúng hoang mang không dám tác oai, tác quái, mà còn góp phần quan trọng mở ra thế tiến công chiến lược của ta.
Đặc biệt ông nhận thức rằng, biện pháp vũ trang là cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Ông đã nhiều lần đi vào “tâm bão” chấp nhận hiểm nguy để hóa giải (chứ không phải chỉ là những trận đánh), đó là cốt cách và phẩm chất anh hùng của đại tá Tống Xuân Nhuận.
Với trí tuệ, lòng dũng cảm cùng với nghiệp vụ sắc bén, ông đã vượt qua những thử thách cam go, gay gắt, phức tạp nhất và đôi khi còn làm lay chuyển nhận thức của kẻ địch.
Việc vận động, giáo dục quần chúng, thuyết phục, cảm hóa, răn đe kẻ địch, được ông vận dụng sáng tạo và rất hiệu quả. Phương án “lấy độc trị độc” đã giúp ông thành công trong việc xử lý tên phản bội chiêu hồi chỉ điểm cực kỳ nguy hiểm Lê Kim Chèo (nguyên quyền Bí thư Huyện ủy Hương Trà) là Trưởng đoàn bình định tỉnh Thừa Thiên - Huế của địch lúc bấy giờ. Ông đã cùng với các trinh sát vượt qua vùng giáp ranh về Hương Long, Trúc Lâm (ngay sát thành phố Huế) tìm cách tiếp cận, thuyết phục cảm hóa Trần Cương và gia đình (Trần Cương là nhân viên CIA được đào tạo tại Mỹ) và ông đã thành công. Trần Cương đã chuyển biến, nhận thức được đúng sai. Sau đó, chính Trần Cương đã tìm cách để lộ thông tin giúp cơ sở của ta biết được mà đề phòng với những phần tử bị địch bắt, không chịu được tra tấn, khủng bố đã chiêu hồi.
Chiến tranh là đau thương và mất mát. Một người chỉ huy giỏi không chỉ tìm ra phương án để chiến thắng mà rất cần có giải pháp để tránh thương vong tổn thất tới mức tối đa cho cán bộ, chiến sĩ của mình. Trong chiếc nôi của cách mạng, phải biết xây dựng đơn vị thành một tập thể sống gắn bó, nghĩa tình, nhường cơm sẻ áo cho nhau. Và đại tá Tống Xuân Nhuận đã làm rất tốt điều đó. Ông thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, phong cách ứng xử của người cán bộ chỉ huy, khiêm nhường, dấn thân vì đồng đội và vì Nhân dân.
Những chiến sĩ trẻ đã từng gắn bó với ông coi ông là "bậc thầy”, cảm thấy may mắn vì “Hương Trà có Tống Xuân Nhuận”. Ông đã truyền lửa cho những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, với hành trang phơi phới tinh thần đánh giặc và những bài học đầu tiên về nghiệp vụ an ninh.

Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, giới thiệu truyện ký “Người vào tâm bão” của nhà văn Lê Duy Nghĩa. Ảnh: Trung Hiếu
Trong bước đường hoạt động, chiến đấu, công tác của đại tá Tống Xuân Nhuận ta còn thấy hiện lên đậm nét hình ảnh về những con người bình thường, giản dị, lạc quan yêu đời, bình tĩnh can trường, bản lĩnh khi đối mặt với hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì cách mạng.
Đó là chiến sĩ Huỳnh Tùng, bà Vấn, anh Tam, bà Tư (trong vụ BL năm 1954). Đó là Trưởng ban An ninh Tống Hoàng Nguyên, là Hoàng Thế Đoàn (Đội phó trinh sát vũ trang), Hoàng Thức Bảo (Phụ trách Đội trinh sát vũ trang H3), Nguyễn Tương Lai (Đội trưởng trinh sát vũ trang H4), cô giao liên Trương Thị Chiến mới tròn hai mươi tuổi, đại úy Đỗ Hồng Chiên, đại tá Nguyễn Bá Hòa, chiến sĩ trinh sát vũ trang mật Nguyễn Thị Lài...
Người đọc thực sự xúc động trước cái chết của mẹ Ngô Thị Em - cơ sở tin cậy của cách mạng ở Hương Thủy (mẹ bị kẻ thù bắn chết ngay ở cửa hầm bí mật của mẹ), sự hy sinh của Phó ban An ninh kiêm Đội trưởng trinh sát vũ trang huyện Hương Trà Nguyễn Văn Hùng, và đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của hai nữ đồng chí Nguyễn Thị Chồn (Huyện ủy viên Hương Trà, Bí thư Chi bộ xã Hương Thái), Nguyễn Thị Cúc (cán bộ xã Hương Thái) khi bị địch lật hầm bí mật ở La Chữ.
Sau ngày giải phóng thành phố Huế và thống nhất đất nước, đại tá Tống Xuân Nhuận đã về thăm lại gia đình mẹ Ngô Thị Em cùng các gia đình là cơ sở của cách mạng khi ông hoạt động ở Thừa Thiên - Huế.
Bồi hồi và xúc động, ông đã nói: “Chúng ta sống được đến ngày hôm nay có sự đóng góp bằng xương máu, nước mắt của mẹ và gia đình. Chúng ta phải sống một cách đúng nghĩa, để xứng đáng với sự hy sinh đó”.
Đất nước được xây đắp nên lũy, nên thành không chỉ bởi những người đang cầm súng nơi tiền tuyến, mà còn bằng những con người “ba đảm đang” âm thầm gồng gánh nơi hậu phương. Miền Bắc, quê hương và gia đình, nơi hậu phương vững chắc luôn là điểm tựa để ông yên tâm chiến đấu, công tác. Vợ ông - bà Cao Thị Hải, một phụ nữ tần tảo, cần cù, cùng với năm người con luôn luôn là nguồn động lực tiếp sức cho ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dù rằng thực tế hoạt động là muôn màu, muôn vẻ hết sức phức tạp như câu ngạn ngữ của người xứ Huế: “Dòng chảy của con sông không bao giờ thẳng”, nhưng “đường ngắn nhất nối hai điểm lại là đường thẳng và dòng sông cũng chẳng bận tâm đến hình học. Con sông không chảy thẳng nhưng nó lại “đẽo gọt” những nơi nó đi qua để dồn nước ra biển”. Cả cuộc đời hoạt động của đại tá Tống Xuân Nhuận là sống và làm việc theo triết lý “Đã là người lính cách mạng thì không có sự đong đếm thiệt hơn”.
Từ Thanh Hóa đến Thừa - Huế, ông luôn luôn chọn đối đầu với hiểm nguy. Ông đã đi vào “tâm bão”, xông pha nơi cõi chết để tìm ra lẽ sống, góp phần cùng cả dân tộc làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.
Sau năm 1975, ông về Thanh Hóa công tác trên cương vị Trưởng ty, rồi Giám đốc Công an tỉnh. Lại một trang sử mới được mở ra. Cuộc chiến mà hai bên rõ ràng sáng - tối, địch - ta, có thể còn dễ chịu hơn những cuộc chiến trong chính thời bình, nơi tiếng súng không cất lên ở phía chính diện. Nhưng chẳng hề gì, dù ở cương vị nào đi chăng nữa thì con người và nhân cách của đại tá Tống Xuân Nhuận vẫn trong suốt như sương sớm ban mai và ông luôn luôn vượt lên để chiến thắng chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Đặc biệt trong giai đoạn này, ông rất quan tâm đào tạo thế hệ trẻ, lớp cán bộ kế cận cho ngành như việc mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa, ôn thi vào đại học cho cán bộ và chiến sĩ trẻ mà tôi đã nói ở trên. Cho đến nay đã có tới 8 vị tướng của ngành công an do ông phát hiện và góp phần đào tạo, trong đó có những người từng giữ các trọng trách rất lớn trong ngành công an.
Có thể nói, cuộc đời của Anh hùng Tống Xuân Nhuận là một bài học cho chúng ta: hãy biết sống vì Tổ quốc, biết đặt lợi ích chung lên lợi ích của cá nhân, biết trau dồi lý tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc, rèn luyện giữ gìn đạo đức cách mạng với tinh thần dấn thân của người chiến sĩ Công an nhân dân.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 50 năm, "Người vào tâm bão” nhắc nhở chúng ta vững bước tiến lên phía trước với tương lai rộng mở nhưng không được lãng quên quá khứ, bởi nền độc lập tự do và sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đã phải trả giá bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt của hàng triệu người con ưu tú của dân tộc. Các anh đã dũng cảm “ Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trên các chiến trường, các anh về với đất Mẹ khi tuổi đời còn rất trẻ - “Có người lính/ Mùa Xuân ấy ra đi từ đó không về” (Thơ Nguyễn Đức Mậu), “Tuổi thì mãi mãi hai mươi!/ Tình thì mãi mãi là người đang yêu!” (Thơ Đặng Vương Hưng). Sự hy sinh vô bờ bến đó là để dân tộc Việt Nam chúng ta có được cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay. Tuy nhiên, sống trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước vẫn cần và rất cần có những người dám dấn thân vào “tâm bão” trong trận chiến chống tham nhũng, lãng phí... vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì lợi ích của Nhân dân.
Đọc "Người vào tâm bão” để suy ngẫm về một người anh hùng, để noi theo và sống xứng đáng với các thế hệ cha anh đi trước. Cảm ơn nhà văn Lê Duy Nghĩa đã dày công, tỉ mỉ sưu tầm tài liệu, trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử từng công tác chiến đấu với đại tá Tống Xuân Nhuận, để từ đó xây dựng nên cuốn truyện ký "Người vào tâm bão” kể lại câu chuyện một cách hấp dẫn, giúp ta chiêm nghiệm rõ “một nhân cách” hình thành từ một con người giản dị, luôn đặt mình vào trong “tâm bão” để cống hiến cho lý tưởng cao đẹp.
NGND Phạm Ngọc Quang
{name} - {time}
-
2026-06-30 09:19:00Củng cố “lá chắn thép” bảo vệ bản quyền sản phẩm báo chí trên không gian mạng
-
2026-06-30 09:17:00Nếu không được hỗ trợ đúng cách, điện ảnh Việt có thể bị khán giả quay lưng
-
2026-06-30 08:00:00“Vọng văn sinh nghĩa” và “Vọng văn vấn thiết”
[Thanh Hóa xưa và nay] Giữ hồn truyền thống qua Lễ hội bánh chưng, bánh giầy phường Sầm Sơn
Tác phẩm về “Vua nhạc Pop” lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử
Quy định mới về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
[Thanh Hóa xưa và nay] Trụ sở Tỉnh ủy giữa lòng dân






