(vhds.baothanhhoa.vn) - Dưới cái nắng như đổ lửa, những cụ già ở cái tuổi “xưa nay hiếm” vẫn cặm cụi, chật vật với công việc mưu sinh của mình.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những cụ già vật lộn mưu sinh giữa trời nắng nóng

Dưới cái nắng như đổ lửa, những cụ già ở cái tuổi “xưa nay hiếm” vẫn cặm cụi, chật vật với công việc mưu sinh của mình.

Cảm động những “thân cò khi quãng vắng” vẫn vật lộn mưu sinh giữa thời tiết nắng nóng.

Trong cái nắng như thiêu đốt của mùa hè, không khó khi bắt gặp những cụ già râu tóc bạc phơ, lưng còm, gối mỏi vẫn lang thang hết hang cùng, ngõ hẻm để bươn chải mưu sinh. Để có đồng ra đồng vào, từ việc bán vé số, bán từng mớ rau, mớ cỏ, nhặt ve chai... bất chấp trời nắng nóng hay giông bão.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (Đông Sơn) năm nay đã bước sang cái tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn hàng ngày gánh từng mớ rau lên thành thị bán. Nhìn mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo theo năm tháng, bàn tay gân guốc, sần sùi nhưng vẫn dành chút sức mọn để mưu sinh. Bà nghĩ bán rau để đỡ đần cho con cháu.

Đã gần 20 năm qua, cụ Lê Văn Hường (phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa) vẫn cặm cụi với công việc bơm vá xe đạp của mình. Trước năm 1975, ông từng làm lái xe tải cho một công ty vận tải, một tay ông nuôi 4 người con. Sau này khi về già, sức khỏe giảm sút, ông mở một gian nhỏ để bơm vá xe đạp. Cuộc sống ngày càng khó khăn, tuổi cao, sức cạn, nhưng để đỡ đần con cái, tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng ông vẫn chịu đựng được.

Ông Hường chia sẻ, con cái thấy mình già cũng nhiều lần can ngăn nghỉ ngơi, nhưng thấy sức lực vẫn còn, với lại cũng muốn đỡ đần cho con cháu nên cứ bám trụ với nghề. Mặc dù thu nhập không đáng là bao, nhưng thi thoảng cũng mua được cho cháu, chắt cái quần, cái áo.

Cuộc sống là vậy, không ai trọn vẹn cả, có người được cái này, nhưng lại mất cái kia, cũng không ai muốn ở cái tuổi “gần đất, xa trời này” phải lặn lội mưu sinh, ai cũng muốn có một gia đình, một nơi để về. Nhưng đó là một ước mơ xa vời.

Phía sau mỗi phận đời, phận người khốn khổ ấy là cả một câu chuyện dài thầm kín, họ không than thở, hay oán trách cuộc đời, không phàn nàn với trách nhiệm phụng dưỡng của con cháu... Điều đáng trân trọng, các cụ không đầu hàng số phận, họ vẫn sống, vẫn làm việc, cống hiến, tự nuôi sống bản thân, thậm chí đỡ đần được cho gia đình.

Khắp các con phố, ngõ hẻm, bóng dáng những cụ già với đủ nghề ngày đêm rong ruổi từ con phố này sang con phố khác để mưu sinh, khiến ai cũng cay mắt, nghẹn ngào.

Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, hay đơn thuần muốn tự lo cho mình, không phiền lụy đến ai, nhưng khi đã mưu sinh ở cái tuổi xế chiều thì không có một niềm vui trọn vẹn nào cả.

Có thể họ mang trong mình những tâm tư, khó nhọc, cũng có thể họ muốn chứng tỏ với xã hội rằng, người già đâu phải không làm được gì cho bản thân, gia đình. Thế nhưng, trong xã hội hiện tại, những cụ già phải phơi sương, phơi nắng thật khiến người ta chua xót.

Mặc dù trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, cơ quan chức năng luôn quan tâm, chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn. Thế nhưng, không có sự trợ giúp nào bằng chính con cháu, người thân trong gia đình. Cha mẹ cả một đời chịu nhiều gian khổ, hi sinh nuôi nấng, chăm lo các con, quan tâm đến cha mẹ không phải là trách nhiệm mà là nghĩa vụ, bổn phận, đạo lý, hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, bố mẹ.

Trung Lê


Trung Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]