Truyện ngắn: Bài báo không nhuận bút
Tháng Năm. Nắng vàng ươm, rực rỡ. Buổi sớm mai, Nguyệt Anh lặng lẽ theo dõi chương trình nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ. Những thước phim trang trọng, lời bình sâu lắng cùng không khí thiêng liêng của tháng Năm khiến cô xúc động. Nguyệt Anh mở máy tính, đọc lại một bài báo cũ mà cô đã viết cách đây hai mươi năm. Bài báo ấy, cô đã viết nhưng không gửi đi, mà giữ lại như một hồi ức đẹp của những năm tháng tuổi trẻ.

Tranh minh hoạ ( Nguồn: AI)
Năm đó, Nguyệt Anh hai mươi tư tuổi, nhanh nhẹn, năng động, không ngại khó, cũng chẳng sợ thử thách. Cô luôn muốn được dấn thân ở những mảng đề tài mới, muốn được làm những việc thật sự có dấu ấn. Thế nhưng, trong khi cả cơ quan tất bật chuẩn bị tuyên truyền cho dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, ai cũng được giao những phần việc quan trọng như viết kịch bản trực tiếp, làm phóng sự dài hay phim tài liệu, thì cô lại chỉ được phân công làm trợ lý cánh gà - công việc đứng nhắc khán giả giữ trật tự, không chạy qua sân khấu khi chương trình đang diễn ra. Điều đó khiến cô gái trẻ chán nản.
Đúng lúc ấy, ông Tính bước vào sân. Ông là ông ngoại của Nguyệt Anh. Từ bé đến lớn, trong mắt ông, Nguyệt Anh luôn là con bé trán rô bướng bỉnh, vừa thông minh, lanh lợi, vừa hiếu thắng đến đáng yêu.
Nghe Nguyệt Anh kể hết nỗi ấm ức của mình - từ chuyện đồng nghiệp ai cũng được giao những phần việc quan trọng, còn cô chỉ quanh quẩn với công việc “nhỏ bằng cái móng tay” - ông chỉ lặng lẽ mỉm cười như thể đã nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước. Tuổi trẻ thường thế, cứ nghĩ phải đứng ở nơi nổi bật nhất mới là có ích, phải làm những việc lớn lao mới đáng để tự hào.
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn bảo:
- Cháu nghĩ thế là chưa đúng rồi.
- Sao lại chưa đúng ạ?
- Nguyệt Anh, nghe ông này, trong bất kỳ thời điểm nào, nhất là những dịp quan trọng, sự phân công luôn cần đúng người, đúng việc. Cháu nên nhớ, một chương trình lớn không chỉ được làm nên bởi người đứng giữa ánh đèn sân khấu, mà còn bởi rất nhiều người lặng lẽ phía sau. Người viết kịch bản quan trọng, người giữ cho cánh gà không rối loạn cũng quan trọng. Nếu chỉ một mắt xích lỏng ra, cả chương trình có thể chệch nhịp.
Nguyệt Anh ngước nhìn ông, ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một điều gì rất lạ. Hôm nay, những lời ông nói khiến cô thấy khác hẳn mọi ngày - không còn là những câu dặn dò quen thuộc, mà như một trải nghiệm đã được chưng cất từ cả một quãng đời.
Cô bật cười, nửa đùa nửa thật:
- Sao hôm nay ông nói chuyện hay thế! Cứ như đang phát biểu trên ti vi ấy.
Ông Tính nhấp một ngụm trà, ánh mắt chậm rãi nhìn xa ra khoảng nắng ngoài hiên rồi bảo rằng, ông đã rút ra điều đó từ một cuộc gặp gỡ đặc biệt của thời trai trẻ.
Nguyệt Anh lập tức tò mò. Cô khấp khởi vui mừng, mong rằng ông ngoại mình đã từng được gặp Bác Hồ. Nếu đúng như thế thì đó sẽ là tư liệu quý giá cho một bài báo ý nghĩa. Nhìn vẻ vội vã của cô cháu gái, ông Tính bật cười.
-Tin ông đi, câu chuyện hôm nay ông kể, nhất định sẽ giúp cháu có tư liệu cho một bài báo hay.
Nguyệt Anh vui vẻ rót một chén trà cho ông ngoại, rồi ngồi xuống bên cạnh ông. Tháng Năm, cái oi nồng đã thêm ngột ngạt. Nhưng ở bên hiên nhà thoang thoảng hương trà buổi sáng, mọi điều dường như lắng lại.
Khi ấy, Tính là một chiến sĩ trẻ vừa nhập ngũ. Những trận mưa lớn kéo dài ở Việt Bắc khiến các con suối dâng đầy nước, dòng chảy cuồn cuộn và xuất hiện nhiều điểm xoáy bất ngờ, rất dễ nuốt chửng người qua lại. Đơn vị phải cắt cử những chiến sĩ quen sông nước túc trực hai bên bờ suối để giúp dân qua lại an toàn.
Tính sinh ra ở một làng quê ven sông Mã xứ Thanh, từ nhỏ đã quen với sông nước nên được giao nhiệm vụ ấy. Nhưng trong lòng cậu lính trẻ lại chẳng mấy vui vẻ. Điều Tính mong nhất từ ngày khoác áo lính là được ra mặt trận, trực tiếp cầm súng đánh giặc, chứ không phải đứng canh một con suối mùa lũ.
Sáng hôm ấy, khi trung đội trưởng vừa phổ biến nhiệm vụ xong, thấy Tính vẫn còn vẻ lơ đãng, anh nghiêm giọng:
- Thế nào? Nhiệm vụ tôi vừa phổ biến, đồng chí có rõ không?
- Báo cáo, rõ!
- Có thông không?
- Báo cáo, thông... nhưng mà...
- Đã thông còn nhưng gì nữa?
Tính ngập ngừng một chút rồi đánh bạo:
- Em chỉ xin được đề đạt... Em xin làm tốt nhiệm vụ này trong mấy ngày đầu, sau đó trung đội trưởng cho em trở về quân số để tham gia trận đánh tới. Từ ngày nhập ngũ, nguyện vọng tha thiết nhất của em là được ra mặt trận giết giặc.
Trung đội trưởng nhìn cậu lính trẻ, nghiêm túc động viên:
- Tôi sẽ phân công thêm người hỗ trợ. Nhưng cậu là dân sông nước, lại đã qua con suối này nhiều lần nên phải túc trực ở đây cho đến khi nước lũ rút. Còn chuyện ra trận, tôi sẽ báo lên đại đội. Cậu cứ yên tâm.
Nghe vậy, ánh mắt Tính sáng lên:
- Trung đội trưởng không được quên em nhé!
- Điều ấy còn phụ thuộc vào việc hoàn thành nhiệm vụ của cậu.
Tính đứng nghiêm:
- Vâng!
Rồi cậu chỉ tay về phía dòng nước đang cuồn cuộn chảy:
-Chỗ này mọi người chắc chắn sẽ dừng lại để tìm cách vượt suối.
Trung đội trưởng gật đầu:
- Và ai cũng nghĩ đây là chỗ dễ qua nhất. Có thể người phụ nữ đi kiếm củi sáng nay cũng đã lội qua suối từ đây.
Tính nhìn ra giữa dòng, nơi những tảng đá nửa chìm nửa nổi đang bị nước xiết vây quanh, giọng chùng xuống:
- Hẳn là thế. Chắc bà ấy nghĩ những hòn đá ấy là điểm tựa an toàn. Không ngờ...
- Sự chủ quan luôn luôn nguy hiểm. Vì vây, nhiệm vụ của chúng ta lúc này là không để bất kỳ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra nữa, dù với dân hay với cán bộ qua đây. Tôi đã báo cáo lên đại đội về nhiệm vụ bất thường của trung đội ta, ít nhất nhiệm vụ này cũng kéo dài năm bẩy ngày nữa. Khi ấy, nước lũ mới có khả năng rút.
- Trung đội trưởng nghĩ thế là phải. Em đã lội qua suối bốn năm lần, tìm được cách đi an toàn, tránh những chỗ xoáy nước và hộc đá trơn. Những chỗ nguy hiểm đó, người lần đầu qua suối hầu như không tránh được.
Trung đội trưởng vỗ nhẹ vào vai anh:
- Được rồi, sáng nay cậu trực. Đến giờ cơm trưa sẽ có người thay ca.
Tính đứng thẳng người, dõng dạc:
-Báo cáo! Rõ!
Khi trung đội trưởng đã đi khuất, Tính cầm chiếc gậy tre mang theo, dùng dao vót nhọn đầu để dò đường dưới nước. Dòng suối trước mặt vẫn cuồn cuộn đỏ ngầu, tiếng nước va vào đá nghe như tiếng gầm âm ỉ giữa núi rừng.
Đúng lúc ấy, một cụ già chống gậy từ xa chậm rãi bước tới. Tính vội đi lại, lễ phép chào rồi hỏi chuyện. Biết cụ định sang bản Xế thăm bà con, anh lập tức lắc đầu. Muốn đến đó nhất định phải qua con suối này, mà lúc này nước lũ đang dữ nhất.
Anh kể sáng hôm trước đã có một người phụ nữ đi lấy củi bị nước xoáy cuốn trôi, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết. Những tảng đá giữa dòng nhìn tưởng là chỗ bám an toàn nhưng chỉ cần trượt một bước là có thể mất mạng.
Cụ già nghe xong vẫn điềm tĩnh:
- Nhưng lão có việc quan trọng, không thể không đi.
Tính sốt ruột:
- Cụ đi một mình thì càng không thể qua được.
- Lão đi cùng thằng cháu. Nó đang ra suối xem đường.
Tính thở dài. Anh thật lòng khuyên cụ quay về đợi vài hôm cho nước rút. Nhưng cụ chỉ nhìn dòng nước đục ngầu rồi hỏi:
- Bộ đội các chú được giao đứng đây chỉ để ngăn dân quay về thôi sao?
Tính hơi khựng lại, rồi thành thật:
- Không ạ. Nếu thật sự cần thiết, chúng cháu sẽ giúp bà con qua suối an toàn. Nhưng thú thật với cụ, cháu chỉ mong nước mau rút để được trở về đơn vị, tham gia trận đánh sắp tới. Lính trẻ như cháu, ai cũng chỉ mong được ra mặt trận đánh Tây.
Cụ già nhìn anh, ánh mắt hiền từ:
- Muốn đánh giặc là tốt. Nhưng giúp dân tránh khỏi hiểm nguy cũng là một nhiệm vụ quan trọng, chú bộ đội ạ.
Tính chưa kịp đáp thì một thanh niên trẻ từ phía bờ suối đi về. Đó là Định - người cháu đi cùng cụ.
- Cháu vừa xem rồi, vẫn qua được. Bác cháu ta tự đi được, không sao đâu.
Tính lập tức ngăn lại:
- Không đơn giản thế đâu! Qua lũ không phải cứ đi nhanh là được. Phải biết tránh xoáy nước, tránh đá trơn...
Định cười nhẹ:
- Đồng chí cứ quan trọng hóa vấn đề. Thưa bác, lúc nãy cháu đã tìm hiểu cách lội qua suối, bác cháu ta có thể tự mình qua được, chắc là không có vấn đề gì đâu ạ!
Cụ già cũng gật đầu:
- Bác cháu lão cảm ơn chú. Nhưng thằng cháu lão cũng vừa tìm hiểu cách lội qua suối, hơn nữa gân cốt lão cũng chưa đến nỗi nào, có thể qua suối được, chú cứ trực ở đây theo dõi sự phân công của chỉ huy để hướng dẫn và giúp đỡ bà con cần qua suối. Thôi! Bác cháu lão qua suối nhá!
Tính nghiêm giọng nói với Định:
- Anh phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cụ đấy! Tôi đã nói là rất nguy hiểm, không nên qua suối lúc này rồi.
Định xắn cao ống quần, đỡ lấy chiếc túi tài liệu của ông cụ:
- Đồng chí yên tâm. Tôi biết mình đang làm gì.
Ông cụ chống gậy, trước khi bước xuống nước còn quay lại mỉm cười:
- Chúc chú làm tốt nhiệm vụ nhé.
Tính nhìn theo hai bác cháu bước dần xuống dòng nước xiết, lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Bàn tay siết chặt cây gậy tre, mắt không rời từng bước chân của họ giữa con suối mùa lũ đang gầm réo.
Định đi trước, dò dẫm trên những tảng đá ngầm rồi quay lại đỡ ông cụ. Nước lũ vẫn đổ về ào ạt, đục ngầu và hung hãn. Con suối ngày thường hiền lành là thế, giờ như một con thú dữ chỉ chực nuốt chửng bất cứ ai sơ sẩy.
Mới đi được vài bước, Tính bỗng giật bắn người. Định trượt chân. Cả thân người anh chới với giữa dòng nước xoáy. Ông cụ phía sau cũng loạng choạng suýt ngã theo. Tính hoảng hốt hét lớn:
- Đứng im! Đứng yên tại chỗ! Chờ tôi!
Không kịp nghĩ thêm, anh lao thẳng xuống dòng nước lạnh buốt, dùng cây gậy dò đường, từng bước ghì mình giữa dòng xiết để tiến ra. Anh nắm chặt lấy tay ông cụ, đỡ cụ quay vào bờ.
Vừa lên tới nơi, Tính thở gấp:
- Cháu đã bảo rồi mà! Cụ có sao không?
Ông cụ khẽ nhăn mặt:
- Gót chân trái hơi đau.
- Trật khớp rồi!
Định lo lắng cúi xuống, còn chưa kịp nói gì thì Tính đã quay sang, giọng không giấu được bực:
- Thế mà anh bảo biết cách qua suối an toàn!
Định lúng túng:
- Tôi không ngờ đá dưới nước lại trơn như thế...
- “Không ngờ” mới nguy hiểm! Tôi đã nói rõ rồi, nước lũ không đùa được đâu.
Anh nhìn cả hai người, giọng chùng xuống nhưng rắn rỏi hơn:
- Chỉ cần chủ quan một bước thôi là mất mạng. Nước lũ xưa nay có chừa ai đâu, nhất là người già.
Ông cụ gật đầu:
- Chú bộ đội nói phải. Nhưng việc này chúng tôi không thể trì hoãn. Phải qua bằng được.
Tính ngạc nhiên:
- Cụ vẫn định qua suối sao?
Định nhìn thẳng vào anh:
- Đồng chí giúp chúng tôi chứ?
Tính im lặng vài giây rồi dứt khoát cúi xuống:
- Cụ lên đây!
Định tròn mắt:
- Đồng chí định... cõng bác qua suối?
- Chứ sao nữa.
Anh quay sang Định:
- Anh cầm một đầu gậy, đi sát theo tôi. Nhớ đặt chân đúng từng bước, tuyệt đối không được tự ý rẽ hướng.
Ông cụ bật cười nhẹ:
- Được rồi. Lúc này chú là chỉ huy, lão là lính.
Tính cõng ông cụ trên lưng, chân dò từng bước giữa dòng nước gầm réo. Mỗi bước đi như ghì cả sức nặng xuống đôi chân. Định đi phía sau, mặt tái đi vì căng thẳng. Cuối cùng, họ cũng sang được bờ bên kia.
Đúng lúc ấy, trung đội trưởng Hồng cùng chiến sĩ Bảo ra thay ca. Nhìn bờ suối vắng không bóng người, chỉ còn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy, Hồng sốt ruột đi đi lại lại.
- Quái... cậu Tính đâu rồi?
Bảo đứng trên bờ gọi lớn:
- Tính ơi!... Tính!
Chỉ có tiếng nước lũ đáp lại. Trung đội trưởng Hồng sốt ruột đi đi lại lại, gương mặt căng thẳng hẳn lên.
- Quái cái cậu này! Đã giao nhiệm vụ rõ ràng rồi mà còn bỏ đi đâu. Nếu đúng lúc cán bộ cấp cao qua đây thì biết ăn nói thế nào!
Bảo ngạc nhiên:
- Có cán bộ cấp cao sắp qua suối ạ?
Hồng gật đầu:
- Đại đội báo sáng nay sẽ có cán bộ quan trọng đi công tác qua đây. Nhiệm vụ của Tính là trực ở bờ suối, hướng dẫn và giúp người qua lại an toàn. Vậy mà giờ lại chạy đâu rồi.
Bảo ngập ngừng:
- Hay là cậu ấy bỏ về thật? Hôm qua Tính còn than chán nhiệm vụ này, sợ bị cắt khỏi quân số trong đợt hành quân ra trận sắp tới...
Hồng cau mày:
- Đã là người lính thì việc nào cũng phải làm cho tròn. Nếu cậu ấy bỏ vị trí thật, tôi nhất định phải xử lý nghiêm.
Anh quay sang dặn:
- Cậu ở lại đây trực thay. Nếu có cán bộ định vượt lũ thì báo ngay cho tôi.
- Rõ!
Hồng vội vã men theo bờ suối đi tìm. Trong khi đó, bên kia bờ, Tính vừa đỡ ông cụ ngồi xuống một phiến đá phẳng. Gót chân cụ bị trẹo sau cú loạng choạng giữa dòng. Anh cúi xuống xem xét rồi nhẹ nhàng nắn lại khớp.
- Cụ duỗi chân ra, thả lỏng một chút nhé... rồi... thế này... xong rồi.
Ông cụ thử cử động chân, khẽ ngạc nhiên:
-Ừ... hết đau thật rồi.
Tính cười hiền:
- Cháu là người chuyên chữa sai khớp, bong gân cho cả trung đội đấy ạ.
Định thở phào:
- Cảm ơn đồng chí bộ đội. Nếu không có anh, bác cháu tôi thật không biết xoay xở thế nào.
Tính cười:
- Có gì đâu. Chỉ tiếc là lúc đầu anh chịu nghe tôi thì cụ đã không bị trẹo chân.
Ông cụ nhìn Tính, giọng ôn tồn:
- Chú đi bộ đội được bao lâu rồi?
- Dạ, hơn sáu tháng rồi ạ... Mà cháu phải ăn gian đấy cụ ạ.
- Ăn gian thế nào?
Tính gãi đầu, cười ngượng:
- Hồi ấy cháu chưa đủ mười bảy tuổi, người gầy nhom, chưa đầy bốn mươi sáu cân. Vậy mà vẫn lọt hết các vòng tuyển quân. Cháu chỉ tiếc một điều... trung đội sắp có trận đánh đầu tiên, còn cháu lại phải đứng đây canh con lũ này.
Ông cụ nhìn dòng nước đang cuộn đỏ dưới chân núi, chậm rãi nói:
- Kháng chiến còn dài, chưa dự trận này thì sẽ có trận khác. Nhưng nhiệm vụ của chú lúc này cũng cao cả và thiêng liêng lắm. Giữ cho dân được bình an, bảo vệ tính mạng của họ giữa lúc hiểm nguy, đâu phải việc ai cũng làm được.
Tính vẫn chưa hết băn khoăn:
- Nhưng như thế... đâu phải là anh hùng hả cụ?
Ông cụ mỉm cười, ánh mắt vừa hiền từ vừa sâu thẳm:
- Chú bộ đội này, đừng nghĩ chỉ cầm súng trực tiếp giết giặc mới là quan trọng. Một người lính hậu cần tải đạn ra tiền tuyến, một anh quân y cứu thương, hay một người phụ nữ ở hậu phương lo toan để chồng con yên lòng đánh giặc... tất cả đều là những anh hùng.
Cụ dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Mỗi người một nhiệm vụ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ấy là đang góp phần đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Đó cũng chính là lời dạy của Bác Hồ đấy, cậu lính trẻ ạ.
Tính lặng người. Lần đầu tiên, anh thấy việc mình đang làm không còn nhỏ bé nữa.
- Thật vậy sao cụ? Những người như cháu... cũng góp phần quan trọng ạ?
Định mỉm cười:
- Dĩ nhiên là thế.
Ông cụ gật đầu:
- Hôm nay, chính chú đã giúp bác cháu tôi hiểu thêm một điều: làm việc gì, dù lớn hay nhỏ, cũng không được chủ quan. Và người lính tốt là người biết hết lòng với nhiệm vụ của mình.
Cụ chống gậy đứng dậy:
- Thôi, chúng ta phải đi tiếp. Các đồng chí bên kia chắc đang chờ.
Tính vội đỡ cụ, giọng đầy xúc động:
- Cháu cảm ơn cụ. Hôm nay cháu hiểu rồi.
Khi trung đội trưởng Hồng tìm sang tới nơi thì bóng hai bác cháu đã khuất dần. Họ đều nghĩ: có lẽ đó chính là vị cán bộ cấp cao mà đại đội đã nhắc tới.
Sau cuộc gặp bất ngờ ấy, Tính thay đổi hẳn. Anh hiểu rằng nhiệm vụ nào cũng quan trọng, khó khăn, vất vả nào cũng cần nỗ lực vượt qua để góp một phần sức lực vào cuộc chiến trường kỳ vĩ đại của dân tộc.
Kể xong câu chuyện, ông Tính lặng im một lúc. Ngoài hiên, nắng tháng Năm vẫn vàng ươm, rực rỡ; tiếng nhạc từ chiếc ti vi khe khẽ vang lên, khiến không gian như chùng xuống.
Nguyệt Anh nhớ khi ấy cô thấy trong lòng mình có một sự xáo động lạ lùng. Hóa ra ông ngoại cũng đã từng có một thời tuổi trẻ nôn nóng, háo thắng như cô bây giờ — cũng chỉ mong được đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió nhất, được làm những việc lớn lao nhất. Một lúc sau, Nguyệt Anh khẽ nói, giọng đầy xúc động:
- Ông ơi... cháu cứ có cảm giác ông cụ ấy giống như là...
Ông Tính mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
- Ông cũng từng nghĩ như cháu, rằng đó chính là Bác. Nhưng rồi ông hiểu, gặp hay không gặp không quan trọng bằng việc mình sống thế nào sau khi nghe những lời dạy ấy. Không được gặp Bác, nhưng được học và làm theo tấm gương của Người, ấy mới là điều cần thiết nhất.
Ông nhìn cháu gái, giọng trầm ấm:
-Mỗi người đều có một phần việc của mình. Chỉ khi ai cũng cố gắng hết lòng thì công việc chung mới trọn vẹn được, cháu ạ.
Nguyệt Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên như vừa gỡ được một nút thắt trong lòng:
- Cháu hiểu rồi ông ạ. Nhiệm vụ nào cũng quan trọng. Dù được giao việc gì, cháu cũng sẽ làm thật tốt.
Ông Tính bật cười hiền hậu:
-Cháu gái ông càng ngày càng khôn lớn rồi đấy.
Nguyệt Anh cũng cười, nũng nịu:
- Ông ơi, cháu hai mươi tư tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa.

Tranh minh hoạ ( Nguồn: AI)
Trên ti vi, một ca khúc quen thuộc về Bác lại vang lên. Không hiểu sao, mỗi độ tháng Năm, nghe những giai điệu ấy, lòng ông lại bồi hồi đến lạ.
Nhìn ông ngoại khe khẽ hát theo bài hát, Nguyệt Anh mỉm cười. Cô biết mình đã có câu chuyện đủ hay để viết. Bài báo không nhuận bút vì cô sẽ chẳng gửi đi. Nguyệt Anh giữ lại như một dấu ấn đẹp, nhắc nhở chính mình trong suốt hành trình làm nghề. Bài báo ấy, hai mươi năm qua, vẫn còn ở đó. Nhưng có lẽ, lần này, cô sẽ gửi đi. Biết đâu, từ câu chuyện của chính mình những năm tháng thanh xuân, lại trở thành câu chuyện ý nghĩa cho nhiều cây bút mới bước vào nghề.
Nguyệt Anh nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra nắng tháng Năm, thật đẹp.
Tạ Xuyên
{name} - {time}
-
2026-05-16 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Bức tranh màu nhớ
-
2026-05-09 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Mùa hạ trắng
-
2026-05-02 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Ngược sóng
![[Podcast] Truyện ngắn: Bức tranh màu nhớ](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2619/146d6221921t03004l1-download2.webp)
![[Podcast] Truyện ngắn: Mùa hạ trắng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2618/146d6120253t07882l1-download7.webp)
![[Podcast] Truyện ngắn: Ngược sóng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2617/146d5083522t12560l1-10000176946.webp)



