(vhds.baothanhhoa.vn) - Không có một lời dẫn nào cả, phim tài liệu “Ranh giới” được phát sóng trong chương trình VTV đặc biệt chỉ với 50 phút nhưng đã khiến nhiều người xúc động, giật mình, và cả những đau đớn.

Mong manh “Ranh giới” giữa cái sống và cái chết

Không có một lời dẫn nào cả, phim tài liệu “Ranh giới” được phát sóng trong chương trình VTV đặc biệt chỉ với 50 phút nhưng đã khiến nhiều người xúc động, giật mình, và cả những đau đớn.

Mong manh “Ranh giới” giữa cái sống và cái chết

Đại dịch COVID-19 ban đầu ai trong chúng ta cũng nghĩ nhanh thôi mọi thứ sẽ trở lại. Tuy vậy, gần 2 năm qua chúng ta đã phải tạm dừng, ngưng trệ rất nhiều việc, cuộc sống của ai cũng bị đảo lộn hoàn toàn, từ người già đến trẻ em, từ nhà nghiên cứu, bác sĩ đến xe ôm, người bán hàng rong...

Tưởng đến thế là tận cùng của sự bất an. Nhưng không, từ tâm lí đến thực tế, từ sự thiếu oxy để thở đến cái chết, trong gang tấc. “Ranh giới giữa cái sống và cái chết là quá mong manh khiến mọi người sống tử tế và mạnh mẽ hơn” là điều tôi nhận thấy qua những thước phim.

Nhiều người đang tranh cãi về sự thiếu văn minh khi đưa hình ảnh giành giật sự sống, quằn quại trước cái chết của các sản phụ. Người ta liên tưởng và so sánh tới hình ảnh chàng cầu thủ Đan Mạch Eriksen đột quỵ trên sân cỏ, lập tức đồng đội bao thành vòng tròn che chắn hàng trăm ống kính chỉa vào cảnh Eriksen đang đối mặt với thần chết. Phải khẳng định rằng: Mục đích của những thước phim ấy là để cho công chúng thấy sự thật kinh hoàng của đại dịch, để ý thức hơn về sự nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó mà giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng là tốt. Để đạt được mục đích đó, người ta đã lột trần nỗi đau quằn quại của người khác để lấy nước mắt của khán giả là sự biện minh.

Mong manh “Ranh giới” giữa cái sống và cái chết

Dẫu đạo diễn có giải thích vì sao không che mặt các nạn nhân, và đã được sự đồng ý của các nạn nhân, thầy thuốc và quản lý bệnh viện, nhưng có vẻ nhiều người không chấp nhận nổi điều đó. Một phần vì họ quá đau đớn, họ không chịu đựng được sự thực đang hiện diện. Trong khi thực tế bên ngoài bệnh viện Hùng Vương, còn rất nhiều bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đang phải chứng kiến sự nỗ lực của các y bác sĩ, sự đau đớn của bệnh nhân, và sự mất mát của người nhà bệnh nhân. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, quyền riêng tư có là quá cần thiết, có cần phải đắn đo tính toán thiệt hơn không? Con người chỉ có một suy nghĩ và nhiệm vụ duy nhất trong tình huống đó là thở, phải thở và gắng gượng thở.

Hình ảnh những y bác sĩ trong phim khiến tôi nhớ đến cô bạn thân. Chúng tôi ai cũng nghĩ bạn ấy sướng, cả bố mẹ đều làm bác sĩ, đau ốm gì có bố mẹ kề bên. Còn nó bảo: Sau này nếu con cháu tao mà muốn làm nghề bác sĩ tao phải là người đầu tiên ngăn cản. Hơn ai hết, nó hiểu những thiệt thòi của một đứa trẻ chưa bao giờ biết đến việc bố mẹ về nhà trước 9 giờ tối. Quanh quẩn với bà ngoại, nhiều khi nó có cảm giác lẻ loi và cô độc.

Mong manh “Ranh giới” giữa cái sống và cái chết

Nghề nào cũng có những đặc thù, vất vả, và cả những hạnh phúc riêng. Đứng ở góc nào thì chỉ nhận ra góc đó mà để những góc nhìn khác khuất lấp, lờ mờ đi. Từ trước tới nay ai cũng nghĩ đó là nghề có thu nhập cao. Họ không nhìn thấy những khi bác sĩ phải gồng mình lên, giành giật sự sống cho những người khác, không phải người thân của mình. “Ranh giới” đã phần nào cho chúng ta thấy một hiện thực thiếu thốn về điều kiện vật chất của đất nước mình. Tôi hoang mang sao cái gì cũng thiếu. Tôi nhói lòng khi nhìn thấy hình ảnh bác sĩ với mấy thìa cơm vón cục kèm mấy củ cải xào. Một bữa cơm của nhân viên y tế đạm bạc đến mức không có gì, ăn cho qua ngày. Thế mà họ vẫn không hề từ bỏ, họ vẫn “quyết chiến” đến cùng để rồi hoặc có thể phải rơi nước mắt, hoặc vỡ òa vì đã cứu được một sinh mệnh.

Dẫn lời nhà văn Nguyễn Khải: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khó, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là ta phải có sức mạnh để bước qua những trang giấy ấy”, và quả thật nếu không có sức mạnh nghề nghiệp, lương tâm chắc chắn các y bác sĩ nơi tuyến đầu khó có thể trụ vững trực chiến nhiều tháng qua. Chính họ, hơn 100 bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) này bị dương tính. Sau khi được điều trị khỏi, họ lại quay về làm việc, chiến đấu khi bản thân chưa thực sự khỏe.

Mong manh “Ranh giới” giữa cái sống và cái chết

Mất mát là thế, thiếu thốn là thế, nhưng vượt qua những ranh giới ấy là những hy vọng dẫu mong manh về việc được sống. Trong 50 phút kinh hoàng ấy, vẫn lóe lên những hình ảnh thật ấm áp. Đó là khi nhân viên điều dưỡng dùng đôi bàn tay đeo găng vuốt chải tóc rồi búi gọn gàng cho bệnh nhân. Có lẽ chỉ có phụ nữ mới nghĩ được đến hành động ấy. Một nụ cười tươi tắn của bệnh nhân khi biết mình thoát chết hiện rõ sau ống thở. Một cô bé là con một trong gia đình vẫn tình nguyện vào “chiến trường”. Và đẹp nhất chính là hình ảnh 2 đứa trẻ được quấn trong những chiếc tã màu hồng, nhoẻn miệng cười. Tất cả chỉ để nói lên một điều: sự quyết tâm được sống và giành sự sống luôn tiềm ẩn trong những cá nhân bé nhỏ.

Rõ ràng, trong không gian đặc quánh, gấp gáp, chỉ có những người mặc đồ bảo hộ bước vội, chạy nhanh thì những hình ảnh đó lại nằm ở một ranh giới khác, ranh giới của sự bình lặng, yêu thương, trách nhiệm, và niềm hy vọng.

Một đời cây một đời người, đời cây không dễ tồn tại, nhưng đời người sống có ý nghĩa thật khó. Chúng ta không chỉ học cách tĩnh tâm, học băng qua nỗi sợ hãi, học đối diện với cái chết, mà hơn hết là học chấp nhận hoàn cảnh, và trân quý sự hiện diện của chính mình ở cuộc sống này.

Chúng ta có thể bị nhiễu loạn thông tin, nhưng có một sự thực, 50 phút của “Ranh giới” không chỉ là hiện thực đau đớn của nhân loại, mà còn là tiếng nói đủ lớn gây tác động thức tỉnh con người ta biết sợ, biết thương yêu nhau, biết đấu tranh để giành quyền sống.

Mong manh nhất là con người nhưng kiên cường nhất cũng là con người.

Kiều Huyền


Kiều Huyền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]