(vhds.baothanhhoa.vn) - (VH&ĐS) Là con út trong gia đình, tôi rất ít khi bị mẹ đánh đòn. Thế nhưng đã có một lần, tôi không chỉ bị mẹ đánh mà còn đánh rất đau mới khổ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phút vui nông nổi

(VH&ĐS) Là con út trong gia đình, tôi rất ít khi bị mẹ đánh đòn. Thế nhưng đã có một lần, tôi không chỉ bị mẹ đánh mà còn đánh rất đau mới khổ.

Đó là chuyện cách đây hơn chục năm về trước, khi tôi còn đang là sinh viên đi học xa về. Tôi nhớ năm ấy vào dịp nghỉ lễ, tôi bắt xe về quê. Tất nhiên là mẹ rất vui nên dù ốm vẫn cố dậy mổ thịt gà để tôi “tẩm bổ”. Tranh thủ còn sớm, tôi xin phép mẹ vào bà nội chơi một lúc.

Thế nhưng trên đường đi, nghĩ thế nào tôi lại ghé vào một nhà hàng xóm thân cận để mượn xe máy đi chúc mừng cô giáo chủ nhiệm thời học cấp III ở một xã lân cận. Để cho vui, tôi lại vòng lên một xã khác nữa để rủ cô bạn thân cùng lớp ngày xưa đi cùng. Cô bạn này học khá nhưng thi không đỗ đại học đành ở quê đi làm ruộng để chờ lấy chồng. Xui xẻo thế nào, khi tôi đến thì cô này vẫn chưa đi làm đồng về nên tôi phải sốt ruột chờ đợi.

Trời nhá nhem cô bạn mới lọ mọ về. Sau phút mặc cảm vì nghĩ mình chỉ là nông dân, cô bạn đã nhận lời cùng tôi đi thăm cô giáo. Chúng tôi đã ngồi nói chuyện cùng cô giáo rất lâu. Cô hỏi rất nhiều chuyện, rồi lại dặn tôi và bạn tôi dù là ai, làm gì cũng phải luôn cố gắng sống tốt, tránh sa đà vào những cám dỗ vật chất của xã hội.

Thời gian như tên bay, cuộc trò chuyện của cô trò tôi chỉ dừng lại khi chuông đồng hồ điểm chuông 21h. Tôi miên man những kỷ niệm thời thơ ấu cho đến lúc về đến nhà hàng xóm để trả xe cho họ. Họ bảo tôi nhanh về nhà vì suốt buổi tối mẹ đi tìm tôi và mới trở về có mấy phút trước. Lúc này, tôi mới nhớ mình đi thăm cô mà không xin phép mẹ (giá như hồi đó có điện thoại di động như bây giờ thì tốt). Tôi nghĩ bụng, mẹ lo vì không tin tôi biết chạy xe máy ấy mà.

Về đến cổng, tôi không dám vào nhà ngay mà đứng nép ở một góc khuất để ngó xem mẹ còn giận không. Nhưng không, bên mâm cơm còn như nguyên vẹn, tôi thấy mẹ ngồi trầm lặng, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì thường xuyên đau ốm, lại phải lam lũ một mình nuôi chị em tôi ăn học sau khi bố mất sớm.

Tôi hối hận khi biết mình đã vô tâm với mẹ, sống quá vô tư trong sự khổ đau, vất vả của người đã sinh thành ra mình.

Nhận ra điều đó khiến tôi mạnh dạn đến trước mặt mẹ xin lỗi. Thấy tôi, đôi mắt mẹ chợt vui nhưng ngay lập tức lại biểu lộ sự tức giận. Thế rồi trong lúc chưa tìm được cây, mẹ dùng tay phát vào mông tôi liên hồi. Chưa nguôi cơn giận dữ, mẹ lại vớ ngay cây chổi kè để ở góc nhà quất vào tôi lia lịa. Tôi khóc vì đau,mẹ tôi cũng khóc.

Đúng là “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ mãi”. Sau này tôi không dám đi đâu mà không xin phép mẹ nữa, nhưng đơn giản chỉ vì sợ mẹ sẽ lại nhịn ăn rồi đau ốm.

Phải bây giờ khi có con và mỗi lúc thấy con nhỏ tung tăng chạy ra đường khi dòng xe cộ vẫn vội vã lại qua hoặc khi đọc ở đây đó những vụ bắt cóc, giết người, cướp của…, tôi mới hiểu vì sao ngày ấy, mẹ thương tôi nhưng vẫn đánh đòn tôi đau nhiều như vậy.

Và tôi cũng đã biết dạy con nhỏ phải nghiêm khắc. Hãy bắt đầu từ cách dạy con không được nói dối, dạy con phải biết trung thực.

Mai Vui



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]