(vhds.baothanhhoa.vn) - Bà còn cho Ben xem cơ man nào là châu báu mà bà từng đánh cắp được trong những cuộc phiêu lưu từ Ấn Độ đến Nga với những tình tiết khiến cháu trai run lên vì phấn khích: “Bà chạy ra ngoài sân bảo tàng, nhảy vào nòng của một khẩu đại bác to tướng rồi tự bắn mình đến nơi an toàn”.

Bà nội Găngxtơ - “Một câu chuyện tuyệt vời”

Bà còn cho Ben xem cơ man nào là châu báu mà bà từng đánh cắp được trong những cuộc phiêu lưu từ Ấn Độ đến Nga với những tình tiết khiến cháu trai run lên vì phấn khích: “Bà chạy ra ngoài sân bảo tàng, nhảy vào nòng của một khẩu đại bác to tướng rồi tự bắn mình đến nơi an toàn”.

Bà nội Găngxtơ - “Một câu chuyện tuyệt vời”

Cuốn bestseller hài hước số một nước Anh này chỉ dày 239 trang nên bạn có thể đọc trọn trong vòng một buổi. Và, sẽ vui hơn khi đọc cùng lũ trẻ con, bởi đó là một cuốn truyện mà như chính tác giả - nhà văn – diễn viên hài kịch nổi tiếng người Anh, David Walliams nhắn nhủ: “Cứ tiếp tục đọc sách đi nhé, rất tốt cho các cháu đấy!”.

Vẫn bằng giọng văn tưng tửng đặc trưng, qua 35 chương truyện, chương nào dài cũng chỉ chục trang giấy, tác giả đã truyền tải thông điệp đầy giản dị mà thiêng liêng về tình cảm bà - cháu.

Bà nội của Ben, một bà nội “chuẩn không cần chỉnh” với đủ sự cũ kỹ, chậm chạp, lề mề, luộm thuộm, lòe loẹt với: Kính đít chai, răng giả, cằm râu, tóc bạc, máy trợ thính, giấy ăn dùng rồi giắt trong tay áo, tất da chân đi kèm với đôi sục màu đỏ tía và cái áo khoác màu sim tím bên ngoài cái váy hoa. Khủng khiếp nhất là người bà lúc nào cũng toát lên mùi bắp cải - một “cơn lốc mùi bắp cải” mà Ben cảm thấy kinh hãi.

Việc mỗi cuối tuần, bố mẹ chở Ben đến ở với bà nội, phải ở trong căn phòng chật chội với cái tivi “đã hỏng từ năm 1992”, hoạt động giải trí duy nhất là “trò chơi xếp chữ” với những món ăn duy nhất chế biến từ bắp cải,… là một cực hình. Chưa kể, “bà nội lúc nào cũng phun mưa vào đám khăn giấy cũ mà bà để dành trong tay áo rồi lại đem ra lau mặt cho thằng cháu trai của bà”. Tiếng ngáy của bà nội mới thật khủng khiếp - đến mức không thể diễn tả, tựa như một người bị bóp nghẹt cổ vậy… Câu chuyện giữa 2 bà cháu là khoảng cách vời vợi giữa các thế hệ và những lời thoại được tiếng tích tắc của cái đồng hồ chia ra thành những quãng nhàm chán: “Ở trường cháu thế nào - Chán ốm”, “Súp thế nào hả cháu? - Ùm, ngon ạ - Tốt”.

Thế rồi, qua câu chuyện của bác Raj - chủ một quầy báo và tạp chí địa phương, Ben lờ mờ nhận ra bà nội có những bí mật liên quan đến những cuốn sách về tội phạm mà bà rất thích đọc và để đầy trên các giá kệ trong nhà. Ben âm thầm theo dõi bà để rồi phát hiện bà nội trong bộ đồ ninja, nửa đêm chạy chiếc xe máy dành cho người già đến cửa hiệu trang sức trong thị trấn, dùng hộp xúp bắp cải đập vỡ cửa kính cửa hiệu.

Ben bắt đầu khám phá những bí mật của bà nội một cách háo hức và bà nội cũng chiều lòng cháu trai: “Bà biết cháu vẫn thường nhìn bà với mấy trò xếp chữ, đan lát và niềm yêu thích bắp cải, rồi nghĩ rằng bà chỉ là một bà già chán ngắt…”. Bà kể cho Ben nghe về chiếc nhẫn kim cương to đùng - chiến lợi phẩm đầu tiên mà bà đánh cắp từ hồi còn bằng tuổi Ben, về cuộc đột nhập lâu đài Davenporrt và phải đối mặt với khẩu súng săn cùng đàn chó dữ. Kể cho Ben nghe về chuyện 50 năm trước bà lênh đênh trên tàu biển đến Hoa Kỳ để trộm chiếc vương miện to đùng từng thuộc về vợ của tổng thống nước này. Bà còn cho Ben xem cơ man nào là châu báu mà bà từng đánh cắp được trong những cuộc phiêu lưu từ Ấn Độ đến Nga với những tình tiết khiến cháu trai run lên vì phấn khích: “Bà chạy ra ngoài sân bảo tàng, nhảy vào nòng của một khẩu đại bác to tướng rồi tự bắn mình đến nơi an toàn”.

Bà nội trở thành thần tượng, thành người hùng của Ben, hai bà cháu lên kế hoạch chi tiết cho vụ trộm tại Bảo tàng Báu vật Hoàng gia Anh. Ben “đã thu thập đủ thông tin cần thiết cho một kế hoạch liều lĩnh” và “lần đầu tiên trong đời, Ben mong chờ từng ngày để sang nhà bà nội”. Đúng lúc đó, bà nội phải nhập viện. Bác sĩ đi qua Ben và nói “Bác rất tiếc” khiến cậu vô cùng hoang mang.

Đến đây, câu chuyện đã có thể kết thúc, một cái kết xúc động - bà nội ra đi giữa lúc tình cảm yêu thương, gắn bó của bà cháu được đẩy lên cao trào cùng một kế hoạch về vụ trộm “sẽ lên sóng ti vi hàng tuần, và sẽ chiếm trọn trang nhất của tất cả các tờ báo ở mọi quốc gia trên thế giới”, còn dang dở.

Nhưng không, tới một nửa cuốn truyện còn lại, bạn đọc sẽ cùng bà nội và Ben tham gia vào cuộc phiêu lưu – thực hiện một vụ trộm thế kỷ, phải vượt sông Thames, bỏ thuốc mê lính canh, vô hiệu hóa hệ thống chống trộm, tiếp cận bộ báu vật hoàng gia… Và khi Ben chuẩn bị vung hộp súp bắp cải để đập vỡ tủ kính trưng bày những Báu vật Hoàng gia, thì Nữ hoàng xuất hiện. Những hình phạt mà bà nội và Ben phải đối mặt sẽ là: Treo cổ, moi gan và phanh thây. Nhưng Nữ hoàng cũng là một người bà với những đứa cháu đáng yêu.

Đó là đêm tuyệt vời cuối cùng của Ben bên bà nội, và dĩ nhiên rồi, cuối cùng hai bà cháu cũng nói những lời thổn thức – sau một biểu đồ cảm xúc đã dài 218 trang viết: “Cháu sẽ không bao giờ quên bà đâu, bà ạ. Bà sẽ mãi ở trong tim cháu”. “Bà cũng yêu cháu, Ben ạ. Nhưng bây giờ cháu nên chạy về nhà đi”…

Mấy tháng trời sau khi bà mất, tối nào Ben cũng trượt theo đường ống nước đạp xe sang đứng trước căn nhà gỗ của bà, có cánh cửa treo tấm biển “Bán nhà”, cậu vẫn hy vọng được nhìn lại bà bên cửa sổ. Lần cuối cùng, Ben hít mội hơi sâu và lau nước mắt rồi đạp xe về nhà “cậu chắc chắn rằng mình đã có một câu chuyện tuyệt vời để kể cho cháu mình một ngày nào đó”.

Đó cũng là thông điệp khép lại cuốn truyện. Để cảm nhận đầy đủ, còn chờ gì nữa mà bạn không giở trang đầu...

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]