(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những hình ảnh bình dị. Đó là một khoảng trời đỏ rực hoa gạo, tím ngát hoa xoan, là con đường nhỏ cây cỏ nép mình trong gió, là những ngọn núi trong khói lam chiều, là mái đình làng rêu phong… hay chỉ đơn giản, trong miền hoài niệm là nỗi nhớ, niềm thương dành cho đậu ván.

Đậu ván nhớ thương...

Trong ký ức tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với những hình ảnh bình dị. Đó là một khoảng trời đỏ rực hoa gạo, tím ngát hoa xoan, là con đường nhỏ cây cỏ nép mình trong gió, là những ngọn núi trong khói lam chiều, là mái đình làng rêu phong… hay chỉ đơn giản, trong miền hoài niệm là nỗi nhớ, niềm thương dành cho đậu ván.

Đậu ván nhớ thương...

Tranh minh họa của Ngọc Hiếu

Đó là một giàn đậu ván xanh mướt với hoa trắng muốt, tim tím, chi chít những quả. Giàn được bố dựng bằng thân cây luồng chắc chắn, hồi nhỏ mấy anh chị em tôi còn trèo vắt vẻo tận trên giàn để hái quả. Những ngọn búp nho nhỏ, nõn mềm vươn dài, quấn vào nhau tạo thành một mái lợp nhung xanh biếc, che mát ở trên đầu.

Dưới bóng của giàn đậu ván, lũ trẻ ngày ngày vui vẻ, nhộn nhịp, tụ tập chơi đáo, chơi ô ăn quan…

Bố bảo trồng giàn đậu ván bên chái bếp để lấy bóng râm cho mẹ có chỗ giặt giũ, rửa bát vào những ngày nắng, rồi chỗ phía lan rộng kia là để chỗ cho mấy nhỏ chúng tôi vui đùa. Ở quê, tình yêu thương, quan tâm thật giản dị, dù chỉ là việc làm rất nhỏ nhưng đầm ấm, tràn đầy ý nghĩa, và tôi biết giàn đậu ván là món quà yêu thương mà bố dành cho mẹ và chúng tôi.

Còn nhớ, đậu ván có thân là dây leo quấn với các lá mọc so le, mỗi lá có 3 lá chét hình trái xoan thoi hoặc hình trứng nhọn, mặt dưới có lông. Ở quê tôi, đậu ván được nhiều nhà trồng để lấy bóng mát, rồi làm thức ăn, rất ngon và bổ dưỡng.

Sau những hạt mưa bụi, từ những nách lá, từng chùm nụ bông chúm chím bắt đầu bung ra. Bố tôi trồng cả hai loại đậu ván trắng và đậu ván tím trên cùng một giàn, hoa nở với hương thơm thả trôi theo ngọn gió miên man, mê hoặc, lạc lối bầy bướm, ong lao xao cả một góc nhỏ lặng thầm. Qua những ngày gom đầy mưa, nắng và gió, những nụ hoa xao xuyến nở xòe rồi dần dần kết trái.

Nhớ những buổi trưa, tôi cùng mẹ mang chiếc rổ sảo ra giàn hái quả, khi tôi trèo lên giàn, nhìn quanh thấy mình thật nhỏ bé, như đứng giữa một rừng sắc tím, trắng thơm nhẹ của hoa, quả non, lá xanh mướt, vài chú ong hút mật ngơ ngác trước sự xuất hiện của tôi.

Đậu ván mẹ chế biến thành nhiều món, toàn những món ngon. Quả non có vỏ mềm khi hái vào mẹ ngắt bỏ 2 đầu rồi rửa qua nước lạnh loại bỏ bụi bặm, luộc hoặc xào đều rất ngon, rất đưa cơm.

Còn hạt đậu ván già mẹ dùng để nấu chè. Hạt được mẹ ngâm nước ấm từ tối hôm trước. Hôm sau vỏ đậu đã tách, vớt bỏ hạt đậu nổi, đãi sạch vỏ, để ráo nước, rồi mẹ cho đậu vào nồi cùng với chút muối, hấp chín. Mẹ cho đường và bỏ lá dứa vào nồi nước, bắc lên bếp, đun thật sôi sau đó để lửa liu riu, khuấy nhẹ để đường tan rồi vớt bỏ lá dứa, sau đó hòa bột năng với chén nước đổ từ từ vào khuấy cho bột tan và chín đều. Khi nồi bột sánh lại trong veo, mẹ cho phần đậu đã hấp chín vào nồi, khuấy nhẹ để đậu không bị nát. Đun sôi lại, mẹ chế thêm chút nước cốt dừa để dậy mùi hương, nếm vị ngọt cho vừa khẩu vị. Tôi chăm chú từng chi tiết, bởi vậy mà tới giờ vẫn nhớ cách mẹ nấu chè đậu.

Chè đậu ván có thể ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon cả, mấy anh em tôi ai nấy thích thú ăn no bụng.

Tôi nhớ mẹ làm cả món sữa đậu ván. Quả đậu ván phơi khô, bóc hạt rang như rang lạc, xát, bóc vỏ, cho vào cối xay bột, xay với nước sẽ thu được sữa đậu ván trắng. Đem sữa đun sôi để nguội rồi lọc qua, trước khi uống mẹ cho thêm đường. Mẹ nói, sữa đậu có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe, giải khát và giải nhiệt, chống mệt mỏi, uống vào sẽ nhanh cao lớn.

Không chỉ dùng để làm thực phẩm cho bữa cơm đạm bạc ngày thường của một thời khốn khó, bố tôi bảo đậu ván còn là một phương thuốc quý. Nhà tôi ba đời làm thuốc nam, nên bố biết nhiều tác dụng của đậu ván như dùng làm thuốc bổ tỳ vị, trị tả lỵ, giải độc, chống nôn mửa do bị ngộ độc thức ăn, chữa các chứng đau bụng…

Bố bảo nếu bị thấp thì dùng đậu ván tươi, còn để bồi bổ và tăng cường chức năng tiêu hóa thì nên sắc chín. Nhớ có lần hàng xóm bị rắn cắn, bố chỉ lấy lá và hạt dậu ván giã đắp vào vết cắn mà khỏi.

Thời gian thoảng qua như cơn gió, mới đấy mà đã hơn 20 năm xa quê. Nơi phố thị với kiến trúc dày đặc của bê tông, cốt thép, càng thầm thương những mùa đậu ván đong đầy kỷ niệm. Nơi ấy, dưới giàn đậu ván lá xanh mướt tôi đã lớn lên trong tình yêu của gia đình.

Nhớ lắm đậu ván ngày xưa!

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]