(vhds.baothanhhoa.vn) - Năm nay rét muộn. Mọi năm tầm này trời miền Bắc đã rét cắt da cắt thịt. Buổi sáng của những mùa đông trước, ít ai muốn rời bỏ hơi ấm trong chăn gối mềm êm khi nghe tiếng gió rít ngoài ô cửa sổ. Đứa nhỏ đi vào sân trường vội ngoảnh lại bởi còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay mẹ.

Đông ấm…

Năm nay rét muộn. Mọi năm tầm này trời miền Bắc đã rét cắt da cắt thịt. Buổi sáng của những mùa đông trước, ít ai muốn rời bỏ hơi ấm trong chăn gối mềm êm khi nghe tiếng gió rít ngoài ô cửa sổ. Đứa nhỏ đi vào sân trường vội ngoảnh lại bởi còn lưu luyến hơi ấm từ bàn tay mẹ.

Đông ấm…Minh họa: Xuân Quyền

Năm nay nhà đài đã mấy lần dự báo trời trở lạnh nhưng rét mướt không về. Trên hàng rào ở quê, những người đàn bà mang chăn gối ra phơi vì sợ rét đến bất chợt lúc nào không biết. Thường rét sẽ đến vào lúc nửa đêm. Người già và trẻ nhỏ cảm nhận rét về sớm nhất bằng những cơn ho khan vang lên giữa lưng chừng giấc mơ. Thật ra chẳng mấy ai mong rét ngoài mấy cửa hàng quần áo, giày dép đã nhập hàng đông. Nhưng cảm giác rét cứ thập thò trốn tìm đâu đó khiến người ta phải đề phòng, khó chịu. Bà tôi đã đến tuổi lúc nhớ lúc quên, gần đất xa trời. Có thể vừa nói gì đã quên, vừa ăn xong liền kêu đói. Nhưng bà không bao giờ quên được bốn mùa trong năm. Như dạo này bà hay ngồi ngoài hiên ngó cái nắng lấp lóa, thỉnh thoảng thấy ai đó đi qua lại hỏi mùa đông bao giờ thì đến?

Đông ấm, chiếc áo nhung dày của bà phơi thơm tho ngoài nắng. Chắc là nội nhớ cái giá buốt của những mùa đông trong ký ức, khi ông vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời. Trong ngôi nhà cũ kỹ ông bà thường nhóm những gốc củi lớn, ngồi quanh nghe tiếng nước sôi. Ông pha ấm trà nhâm nhi, bà cúi gập người bên mẹt đỗ, mẹt lạc nhặt đi những hạt xấu, hạt sâu. Mùi đỗ lép vừa bị bà vứt vào bếp than chín thơm lừng. Căn bếp của bà bám đầy bồ hóng, vào những ngày mùa đông càng thêm mờ mịt tối. Ông mặc chiếc áo bông trấn thủ, rỉ rả kể với bà chuyện những năm ở chiến trường. Có hôm tôi vào thăm, thấy căn bếp mù mịt khói bồ kết. Ông vẫn giữ thói quen nướng bồ kết cho bà gội đầu suốt mấy chục năm như thế. Có đôi khi nhìn ông bà bước ra từ màn khói tôi ngỡ như cổ tích hiện về. Giờ ông đi trước bỏ lại bà với những mùa đông dài đằng đẵng. Thỉnh thoảng bà lại mang bộ ấm pha trà đã cất gọn vào trong tủ ra lau. Đôi bàn tay nhăn nheo cầm chiếc chén không đưa lên môi như là uống một ngụm trà từ trong ký ức. Hoặc là chỉ đơn giản là bà muốn chạm môi vào miệng chén, nơi môi ông từng khe khẽ nhấp trà.

Đông ấm, vườn rau xanh tốt không phải co rụt lại vì giá lạnh như những năm trước. Đôi gót chân của mẹ cũng thoát cảnh nứt nẻ đến bật máu bởi thời tiết vừa lạnh vừa hanh khô. Ấy thế mà mẹ cứ thấy thiêu thiếu thứ gì. Hay là những bữa cơm ngày lạnh thường thấy ấm cúng hơn. Người này xích gần người kia, nấn ná kể nhau nghe chuyện buồn vui thường nhật. Hay là đông lạnh căn bếp bỗng nhiên tỏa ra những hương vị thân quen của xôi xắn, ngô nướng, kẹo lạc, đỗ rang… Những món mà chỉ ngày lạnh ăn mới thấy ngon. Có những cái hẹn chưa rõ ngày nào, như mẹ rủ cô hàng xóm: “Hôm nào lạnh đi nổ bóng nhé. Tối có cái nằm trong chăn nhấm nháp cho vui”. Như bố hẹn với người bạn phương xa: “Hôm nào lạnh lên tôi làm nồi lẩu. Đám cải chân ngoài vườn sắp ăn được rồi, món đấy nấu lẩu là ngon tuyệt”.

Đám cải chân đã lên cao gọi cào cào, châu chấu dưới đồng về phá, mà lạnh đâu chưa thấy. Bố ra ngoài cổng không biết đứng chờ gió về hay là chờ bạn…

Tản văn của BÙI MAI



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]