(vhds.baothanhhoa.vn) - Vừa đi làm về đến nhà, bé con nhà tôi với gương mặt phụng phịu thỏ thẻ trình bày việc bị mất bút trên lớp: “Chiếc bút máy mẹ mới mua cho con tuần trước. Con rất thích nó, nhưng ai đó đã lấy mất trong giờ ra chơi, dù con đã kẹp cẩn thận vào trong vở ghi”. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp và đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, tôi không nỡ trách phạt bé con mà còn hứa ngày mai sẽ mua tặng con một chiếc bút máy mới.

Nhớ cây bút máy mẹ mua

Vừa đi làm về đến nhà, bé con nhà tôi với gương mặt phụng phịu thỏ thẻ trình bày việc bị mất bút trên lớp: “Chiếc bút máy mẹ mới mua cho con tuần trước. Con rất thích nó, nhưng ai đó đã lấy mất trong giờ ra chơi, dù con đã kẹp cẩn thận vào trong vở ghi”. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp và đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, tôi không nỡ trách phạt bé con mà còn hứa ngày mai sẽ mua tặng con một chiếc bút máy mới.

Nhớ cây bút máy mẹ mua

(Ảnh minh hoạ).

Hình ảnh bé con hồi chiều làm tôi nhớ về kỷ niệm một thời học sinh của mình. Còn nhớ khi ấy tôi đang học lớp 5, mẹ mua về cho tôi một cây bút máy mới rồi nghiêm nghị dặn dò “đây là lần cuối cùng mẹ mua bút cho con. Nếu còn làm mất nữa thì nhúng ngón tay vào lọ mực mà viết đấy nhé”.

Đó là một chiếc bút máy nhãn hiệu Kim Tinh, là ước ao mà không phải học sinh nào thời chúng tôi cũng có thể được sở hữu. Hoặc là phải thuộc diện con nhà có điều kiện hoặc là phần thưởng của nhà trường dành cho học sinh giỏi mới có. Tôi không nằm trong hai trường hợp ấy, tôi viết cẩu thả nên chữ như giun như dế, và mẹ đã mua cây bút máy với mục đích động viên tôi học tốt hơn, luyện chữ đẹp hơn và nhất là rèn tính cẩn thận bởi tôi rất hay làm mất đồ dùng học tập. Có lẽ mẹ còn nghĩ, với một cây bút đẹp và đắt tiền thì tôi sẽ giữ gìn, quý trọng và nỗ lực hơn trong học tập.

Cây bút máy của tôi cũng chỉ nằm trong cặp được có một tuần, trong giờ ra chơi hôm đó, bút máy Kim Tinh đã không cánh mà bay. Tôi sợ không dám về nhà, mà qua nhà bà nội để “lánh nạn”. Không giống như tôi mường tượng, mẹ không hề giận giữ mà ôn tồn bảo tôi kể lại sự việc mất bút.

Sáng hôm sau, mẹ đưa tôi đến trường, hôm đó mẹ đã gặp và nói chuyện một hồi lâu với cô giáo chủ nhiệm lớp. Vào giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm đã dành vài phút cho lớp tổ chức sinh hoạt ngoại khoá. Cô không nói đến việc tôi mất cái bút máy, hay dò hỏi từng bạn trong lớp để tìm ra thủ phạm đã lấy cắp cây bút của tôi. Mà cô giảng giải thế nào là hành vi lấy đồ của người khác, vì sao lấy cắp được xem là hành vi xấu. Cô kể vài câu chuyện về những thói hư tật xấu, rồi cô chỉ tay lên chiếc biển hiệu có ghi 5 điều Bác Hồ dạy, cô nói nhiều về điều thứ năm đó là “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

Thật bất ngờ, chỉ ngay cuối buổi học hôm đó, cô giáo chủ nhiệm bảo tôi ở lại cô gặp riêng một lúc. Cô đưa lại cho tôi cây bút. Cô bảo một bạn trong lớp đã gặp cô để trả lại cây bút của tôi: “Bạn ấy nói với cô là không có ý lấy cái bút làm của riêng, mà chỉ mượn để về đòi mẹ bạn ấy sắm cho một cây bút máy giống y như vậy, vì bạn ấy rất thích nó”. Cô còn kể cho tôi nghe câu chuyện mà mẹ tôi và cô giáo trao đổi lúc đầu giờ sáng: “Cây bút là món quà mà mẹ mua tặng cho em với mong muốn em cố gắng học thật giỏi và luyện chữ cho thật đẹp”.

Nhận lại cây bút máy từ cô giáo chủ nhiệm, phần nào hiểu ra mong mỏi của mẹ và cô giáo, tôi nâng niu cây bút máy và tự nhủ sẽ thật nỗ lực để không phụ công bố mẹ vất vả, lam lũ với đồng ruộng lo cho tôi ăn học.

Từ đó, đúng như lời mẹ tôi nói - là lần cuối cùng mẹ mua bút cho tôi. Ngoài việc viết chữ đẹp, học lực của tôi cũng tiến bộ vượt bậc. Những năm sau này trên ghế nhà trường, cứ mỗi vào dịp tổng kết năm học, tôi đều được xướng tên lên nhận phần thưởng của nhà trường dành cho học sinh giỏi, phần thưởng là những tệp giấy Bãi Bằng, vở ô ly với giấy trắng thơm tho cùng những chiếc bút máy mới tinh, đẹp mắt.

Những cây bút cũ vẫn còn đẹp và dùng tốt thì tôi bọc cẩn thận và đem tặng cho các em và bạn bè không có cơ hội được sở hữu bút máy như tôi. Nhưng cây bút máy mẹ mua thì tôi vẫn cất giữ cẩn thận và dùng nó trong suốt thời gian dài ở tuổi học trò của mình.

Giờ đây cuộc sống không khó khăn như hồi xưa nữa, tôi cũng rất chiều bé con nhà tôi như bao người khác với con cái của họ, những đồ dùng học tập xa xỉ không khó để kiếm tìm và cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua một cách dễ dãi. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Nhưng chiếc bút máy nhãn hiệu Kim Tinh mẹ mua cho tôi hồi nào, với tôi sẽ mãi là món đồ vô giá, tràn đầy ý nghĩa nhân văn.

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]