(vhds.baothanhhoa.vn) - Giữa muôn vàn sắc màu thiên nhiên hội tụ, hoa gạo tự mình thắp lên sắc đỏ nồng nã, tự biết cách mà làm nôn nao lòng người. Những cánh hoa tô rực trời quê gợi thương gợi nhớ nên ký ức lần lượt ùa về trong trái tim đứa con ly hương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mênh mang khoảng trời hoa gạo

Giữa muôn vàn sắc màu thiên nhiên hội tụ, hoa gạo tự mình thắp lên sắc đỏ nồng nã, tự biết cách mà làm nôn nao lòng người. Những cánh hoa tô rực trời quê gợi thương gợi nhớ nên ký ức lần lượt ùa về trong trái tim đứa con ly hương.

Mênh mang khoảng trời hoa gạo

Đi qua ngày nắng lẫn ngày mưa, ôm vào mình mọi tinh tuý đổi thay của đất trời thiên nhiên, cây gạo dâng hoa cho làng quê thắm sắc, ngọt màu. Có phải bởi thời gian miên man ký ức hay bởi hoa gạo đong đưa nhiều xúc cảm nên ta dễ ru mình trong miền hoài niệm êm ả? Phải chăng bởi mẹ vất vả sinh con giữa mùa hoa khó nhọc nên dù đi đâu, làm gì, mỗi độ hoa gạo nở, ta lại bồi hồi rưng rưng nhung nhớ. Câu thơ của Bình Nguyên Trang cứ mãi ngân vang bên mình “Năm ấy mẹ sinh em mùa đói. Tháng Ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi”.

Cây hoa gạo nơi cổng làng tự trút cạn lá như rút trọn sinh lực tự thân dồn tụ cho đóa hoa nhuộm màu thắm rực. Lá, thân, cành từng đi qua gió mưa, từng tả tơi dập vùi, từng xa xót bởi nắng đổ mưa giông nay bình thản trong một nụ cười an lành gói trong mong manh cánh hoa. Cây to lớn, sừng sững tựa người khổng lồ gánh chịu mưa nắng rồi từ đó dâng cho đời đóa hoa tràn đầy nhựa sống. Thu hết xưa cũ, đớn đau, nỗi buồn xa xăm, tha thứ cho tất cả để làm nên một mùa hoa đẹp giản đơn mà nồng nhiệt.

Hoa cháy rực như lửa trên nền trời cao xanh. Tha thiết hệt nỗi niềm đắm đuối trong ta. Mãnh liệt như khát khao của tuổi trẻ. Để một ngày thanh vắng quay về bên con đê, lũy tre xanh, cánh cổng làng tạc màu năm tháng, nhận ra thời gian bạc phếch mỗi ngày, chỉ còn sắc hoa gạo vẫn nồng nàn đỏ như nhiệt huyết của thanh xuân.

Ai có thể gọi tên được những cảm xúc trong ta khi mỗi mùa quay về, bắt gặp những cánh hoa gạo, lòng lại rưng rưng nỗi niềm hoài niệm về miền êm đềm. Cánh hoa mọng đỏ như vệt son tươi thắm, như bờ môi quyến rũ của người thiếu nữ chạm vào trái tim. Cây hoa gạo bên cổng làng, bên giếng nước, bên con sông quê mặc nhiên tạc nên một bức tranh giản dị, thơ mộng.

Ta như kẻ lỡ chân đi lạc vào chốn phố thị, rồi ngác ngơ, quay quắt kiếm tìm ký ức vời vợi tháng năm. Nơi đó có lũ trẻ mê say nhặt từng bông gạo kết thành vòng hoa đội đầu. Nơi đó lũ trẻ mân mê cánh hoa mềm mịn trong tay, vừa vui chơi vừa ngóng đợi mẹ về từ phía xa. Nơi đó có đứa trẻ khờ dại thích thú xoè đôi bàn tay đón đợi từng cánh hoa xoay vòng trong gió tựa những cánh chong chóng.

Một mùa hoa chỉ gói trọn trong một tháng, đến rồi rời đi, tìm về với đất mẹ. Vượt qua mưa gió, hoa chắt lọc mọi vẻ đẹp tinh tuý nhất bung toả trong sắc đỏ, dâng cho đời vẻ đẹp khó cưỡng. Bắt gặp hoa là ta biết mình bắt gặp bình yên an trú trong tâm hồn.

Thế nên mỗi bận viễn du qua vùng núi cao, cánh hoa đỏ trên đường đi níu đôi chân và ánh mắt, dẫn hồn ta tìm về miền quê nhỏ bình yên. Đôi lúc thầm nghĩ cứ sống như những đoá hoa kia, mãnh liệt cháy hết mình cho cảm xúc và tuổi trẻ mà vẫn giữ cho riêng mình một khoảng trời bình yên trong đáy mắt... Tha thiết nhớ thương mùa hoa gạo...

Huệ Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]