{name} - {time}

Về làng Bộ Đầu (xã Hậu Lộc) vào buổi sáng mùa hạ, bầu trời cao trong xanh không một gợn mây. Cái nắng giữa hạ cháy da cháy thịt. Vạn vật như đang mình trần căng ra dưới cái oi nồng đặc trưng, chỉ có cây nụ quân vẫn ung dung vươn mình, thầm lặng đón lấy từng giọt nắng để chắt chiu mùa quả ngọt đằm thắm trong sắc đỏ tím mọng như ngọc.

Nụ quân (còn gọi là bồ quân, hồng quân, bù quân, mùng quân) là loài cây thường được trồng nhiều ở khắp các vùng quê Việt. Vốn thuộc giống cây rừng nên diện mạo bên ngoài của cây nụ quân khác biệt với nhiều loại cây ở trong vườn nhà. Thân cây vươn cao, cành không vun thành tán mà có xu hướng rũ xuống.

Cây âm thầm bám rễ nơi bờ ao, góc vườn hay đầu ngõ, im lặng chờ cái nắng gay gắt của tháng năm âm lịch đổ xuống dồn dập để từng chùm quả xòe ra hứng lấy, hấp thụ trọn vẹn cái oi nồng, nóng bỏng của đất trời mà chín rộ.

Nấp mình trong vòm lá xanh thẫm, những quả nụ quân nhỏ nhắn trông tựa như viên bi ve xinh xắn. Với thế hệ đi trước, loài cây lộc ngộc ấy không đơn thuần là mảnh ký ức tuổi thơ, mà chính là “cây cứu đói” cố tri của làng quê suốt những năm tháng cơ cực. Thuở xanh non, quả chát đến quắn cả lưỡi, nhựa ngấm vào từng kẽ răng. Ấy vậy mà, sau khi hấp thụ đủ mưa nắng, gió sương, chắt lọc từ rễ nguồn nhựa sống của đất, quả nụ quân chín dần, màu áo ngả dần sang sắc đo đỏ rồi đỏ thẫm, ngọt lịm như đường mật.

Thời gian khó ấy, cứ mỗi độ mùa quả chín, tụi con nít leo trèo hái quả chẳng mấy khi giữ được tấm áo vẹn nguyên, sạch sẽ. Những vết mủ cây bám đầy áo loang lổ, tốn biết bao xà phòng giặt giũ và thường đổi bằng những trận đòn roi vì tội nghịch ngợm. Nụ quân hái về được chất đầy trong thúng, trong mủng, lót dưới một lớp rơm khô rồi giấu vào chỗ tối vài ngày. Khi đem ra, quả đã chín mềm, ngọt lịm, nước ứa ra thơm mùi mật khiến từ trẻ con đến người già ai ai cũng tấm tắc.

Loài quả nhỏ bé ấy còn chở che ký ức của người lính già về chặng đường hành quân vào Nam gian khổ. Người lính truyền tay nhau túi quả hái vội dọc đường nhưng cũng không quên nhắc nhau để dành chùm quả trên cành cho đoàn quân tiếp theo. Đường hành quân xa xôi, vất vả, còn có trái nụ quân quê hương mà nhìn cho đỡ thèm, đỡ nhớ nhà, nhớ mẹ...

Những năm tháng bao cấp, nụ quân lại theo chân người dân quê ra phiên chợ sớm, được khéo léo xâu thành từng chuỗi dài đỏ thẫm như xiên kẹo hồ lô để làm quà cho đám con nít. Từng xâu nụ quân đổi lấy vài đồng tiền lẻ, chắt chiu mua về vài ba cuốn sách cho lũ trẻ học chữ, học làm người.

Thứ quả dân dã ấy có một cách thưởng thức rất riêng, như một bài học về lòng kiên nhẫn. Khác với hầu hết các loại trái cây phải ăn khi còn tươi mới, nụ quân sau khi hái đừng ăn vội mà nên để cho hơi héo đi một chút thì khi ăn mới có độ ngọt đậm. Lớp vỏ căng mịn bóng ấy đòi hỏi sự dịu dàng, nâng niu. Nếu như muốn ăn ngay cho thoả cơn thèm, hãy đặt quả vào lòng bàn tay, vê đều, xoa nhẹ một cách kiên nhẫn cho đến khi phần thịt quả bên trong mềm nhũn, dẻo ra, vị ngọt sánh lại và nứt nhẹ một đường nhỏ để lộ lớp mật lịm bên trong.

Đưa lên miệng, vị chát thanh nhẹ nơi đầu lưỡi lập tức hòa quyện cùng vị ngọt hậu thơm lừng. Cái vị chát ngọt đan xen ấy, có ai đi qua giông bão mà không rơi nước mắt? Nó chính là hiện thân cho cuộc đời của những người dân quê thuần hậu: bắt đầu bằng cái chát ngắt của đói nghèo, vất vả, chắt chiu đi qua thăng trầm, để rồi sau cùng đọng lại sự ngọt ngào, ấm áp của nghĩa tình đùm bọc, hoạn nạn có nhau.

Sinh ra và lớn lên dưới bóng mát của cây nụ quân, ông Hoàng Sỹ Tài thuộc lòng vị trí của từng gốc cây còn sót lại trong làng. Nhìn những chùm quả đung đưa trong nắng, ông bùi ngùi nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày ấy, làng Bộ Đầu đi đâu cũng thấy bóng nụ quân, cây mọc bờ ao, đầu ngõ, san sát trong vườn nhà. Đám trẻ con thuở ấy chẳng có bánh kẹo xa xỉ, chỉ mong ngóng đến mùa quả chín. Vì đặc tính cây nụ quân thân cao, cành dai nên việc thu hoạch chưa bao giờ là dễ dàng. Để hái được những quả chín mọng trên ngọn cao, người làng phải cùng nhau bắc thang tre, dựng những chiếc giàn gỗ tạm quanh thân cây. Việc trẩy quả từ đó trở thành một nét sinh hoạt cộng đồng độc đáo. Giữa cái nắng rực rỡ của mùa hè, tiếng cười nói giòn giã của người đứng trên giàn hòa cùng tiếng gọi nhau í ới của người dưới đất hứng rổ, tạo nên bầu không khí làng quê sống động, rộn ràng và ấm áp biết bao.

Cách đây vài năm, “cơn sốt” săn tìm cây phong thủy cho các biệt thự ở đô thị rộ lên. Người buôn cây đổ xô về Bộ Đầu, trả những mức giá bằng cả gia tài thời bấy giờ để bứng đi những gốc nụ quân cổ thụ. Nhiều gia đình vì áp lực sinh kế đã đành lòng bán đi bóng mát che chở trước hiên nhà. Ông Tài thở dài kể rằng làng xơ xác đi nhiều sau đợt đó. Cây đi, mang theo cả một phần hồn cốt của làng. Bây giờ, cả làng Bộ Đầu chỉ còn giữ lại được hơn 40 gốc nụ quân có tuổi đời vài chục năm, và may mắn còn sót lại vài gốc cổ thụ trăm năm tuổi - những báu vật vườn nhà mà người dân quyết tâm giữ lại, trả bao nhiêu tiền cũng không bán.

Đứng dưới gốc nụ quân cổ thụ, nhìn nắng rơi qua kẽ lá, nhuộm loang lổ thân cây già cỗi. Trên cao, chùm quả chín thẫm ẩn hiện trong tán lá xanh rì, kiên nhẫn đợi người đến hái. Dư vị chát ngọt của thức quả còn vương trên môi, dịu nhẹ như lời nhắn gửi của làng quê. Hẹn gặp lại... mùa trẩy quả năm sau nhớ tìm về.


Nội dung: Huyền Linh
Ảnh: Minh Quyên
Đồ hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 3:01:07:2026:07:19
{name} - {time}