{name} - {time}

Mỗi khi nhìn tấm huy chương vàng (HCV) lấp lánh giành được từ Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền năm 2024 treo trong căn phòng nhỏ ở ký túc của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Trần Thị Hậu vẫn không khỏi bồi hồi. Nhớ lại những giây phút rực rỡ tại giải thế giới ấy, cô không chỉ có niềm hạnh phúc, mà ký ức về biến cố và sự gian khổ cũng ùa về.


Ký ức của Hậu đưa cô trở về năm 12 tuổi. Khi những người bạn đồng trang lứa còn đang vô tư trong vòng tay vỗ về của cha mẹ, cô bé quê ở xã Thiệu Trung đã gói ghém quần áo, rời xa mái nhà thân thương để cùng người chị ruột dấn thân vào môi trường luyện tập thể thao chuyên nghiệp.

“Tôi và chị gái được phát hiện trong một lần các huấn luyện viên (HLV) thể thao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh về trường học tìm nhân tố mới. Có chiều cao nổi bật, nhanh nhẹn nên cả hai chị em được tuyển. Sau khi xa nhà, những háo hức về “chân trời mới” đã nhanh chóng được thay thế bằng những buổi tập căng thẳng. Rồi các HLV thì yêu cầu rất cao, sinh hoạt lại kỷ luật nên những ngày đầu tiên tôi cảm thấy rất mệt, rất nhớ nhà. Nhiều khi tôi nghĩ không biết mình có thể theo con đường này được đến đâu”, Hậu chia sẻ.
Nếu như sự khắc nghiệt trên sàn đấu là phép thử cho ý chí, thì bi kịch gia đình lại là cơn bão suýt chút nữa quật ngã cô gái trẻ. Năm ấy, khi Hậu vừa được tập trung lên đội tuyển thành tích cao cùng người chị gái của mình tròn đúng một tuần thì nhận được tin bố qua đời. Hai chị em ôm chầm lấy nhau khóc nức nở giữa thảm tập. Lúc ấy Hậu và chị gái đã xác định bỏ tất cả để trở về với gia đình.
“Lúc nhận tin bố mất, tôi và chị gái thực sự chỉ muốn bỏ hết để về nhà. Khi ấy, tập luyện, thi đấu hay thành tích đều không còn quan trọng. Điều chúng tôi nghĩ đến nhiều nhất là mẹ. Tôi chỉ muốn được ở bên mẹ, chăm sóc mẹ và cùng gia đình vượt qua mất mát”, Hậu nghẹn ngào nhớ lại.

Nhưng rồi, sau những ngày chịu tang bố, được sự động viên của gia đình, họ hàng, Hậu nén đau thương, nắm chặt tay chị gái quay trở lại nơi tập luyện. Có lẽ từ thời điểm ấy, cô gái trẻ đã bước vào một cuộc chiến khác, không chỉ là cuộc chiến với đối thủ trên sàn đấu mà còn là cuộc chiến với nỗi đau trong lòng.


Mỗi buổi tập trở thành một cách để Hậu vượt qua nỗi đau. Suốt nhiều năm sau đó, Hậu như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Sự bền bỉ giúp cô chiến thắng ở hàng loạt giải đấu quốc nội, đem về những tấm HCV danh giá.
Từ tấm HCV đầu tiên ở Giải Vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2019, rồi đến các tấm HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ võ cổ truyền và Giải Vô địch võ cổ truyền quốc gia năm 2023, Hậu đã trở thành “đầu tàu” của đội tuyển võ cổ truyền tỉnh.
Nữ võ sĩ mang hồn cốt, tính cách của con người nơi mảnh đất Thiệu Trung giàu truyền thống, lấy đó làm nền tảng, từng bước hướng đến những mục tiêu lớn hơn. Và Giải Vô địch thế giới võ cổ truyền năm 2024 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với 249 vận động viên, HLV từ 8 đoàn trong nước và 12 đoàn nước ngoài tham gia chính là cơ hội để kiểm chứng năng lực sau nhiều năm khổ luyện của Trần Thị Hậu.

“Trước giải, giáo án tập luyện rất nặng. Các thầy cũng yêu cầu rất khắt khe, từ kỹ thuật, thể lực đến từng chi tiết trong quá trình tập luyện. Đợt huấn luyện ấy, nhiều thành viên trong đội đã kiệt sức, muốn bỏ cuộc. Tôi cũng vậy, nhiều buổi tập cơ thể tôi ê ẩm, cảm thấy như không còn chút sức lực. Càng gần ngày thi đấu, áp lực tâm lý lại càng đè nén. Nhưng tôi tự nhủ rằng mình đã vượt qua nhiều biến cố, đã tập luyện rất nhiều, đã cố gắng trong thời gian dài, thì khi bước lên sàn phải thi đấu hết khả năng”, Hậu cho biết.


Trước giải đấu, dự kiến Hậu phải thi đấu khoảng 5 - 6 trận đấu với nhiều đối thủ ở nhiều quốc gia thì mới có thể đi đến trận tranh ngôi vương. Tuy nhiên vì một số lý do cá nhân, hoặc chấn thương ảnh hưởng đến đối thủ, nên giúp Hậu chỉ phải thi đấu trận chung kết.
“Có thể nhiều VĐV các nước gặp sự cố, hoặc có thể họ e ngại đối thủ Việt Nam ở hạng cân 70kg nên đã rút lui vào phút cuối”, Hậu cười.
Rồi ngày thi đấu quyết định cũng đến. Trận chung kết Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền 2024 không khí tại nhà thi đấu nóng lên từng phút với tiếng reo hò của đông đảo khán giả.

Bước lên thảm đấu, đối đầu với đối thủ Bùi Như Thảo đến từ tỉnh Đồng Nai vô cùng dẻo dai, thể hình vượt trội và thể lực sung mãn, Hậu đối mặt với những giây phút nghẹt thở. Ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên, đối thủ liên tục nhồi những cú đòn nặng nề nhằm áp đảo tâm lý. Đã có thời điểm Hậu bị dồn vào góc thảm, nhịp thở gấp gáp, đôi chân bắt đầu chao đảo.
Chính lúc tưởng chừng như thế trận vượt khỏi tầm tay, trong khoảnh khắc sinh tử của trận đấu, một luồng ký ức bất ngờ xẹt qua tâm trí Hậu. Cô nhớ về cái ôm siết chặt của chị gái ngày bố mất, nhớ về ánh mắt khắc khổ của mẹ ở quê nhà, và nhớ về lời dặn của bố năm nào. Như được tiếp thêm sức mạnh thần kỳ, cô gồng mình bùng nổ. Bằng những chuyển động linh hoạt đặc trưng của võ cổ truyền xứ Thanh, Hậu hóa giải các đợt tấn công của đối phương, tung ra những đòn đấm, đòn đá phản công chính xác đến từng centimet.
“Hiệp đầu em bị đối thủ dẫn điểm nên cũng có chút áp lực. Lúc đó em biết mình cần phải thay đổi cách thi đấu, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất khó khăn. Các thầy đã nhắc em phải bình tĩnh hơn, không được nóng vội. Đối thủ có những điểm yếu và mình cần tận dụng điều đó. Bước vào giữa hiệp đấu, em bắt đầu thay đổi cách thi đấu, chủ động hơn trong các tình huống tấn công, đồng thời tận dụng những sơ hở của đối thủ, giúp em thu hẹp khoảng cách điểm số. Khi bắt đầu ghi điểm và san bằng được cách biệt, tâm lý của em tốt hơn rất nhiều. Lúc đó em tự tin rằng mình có thể giành chiến thắng”, Hậu nói.
Khi tấm huy chương vàng được quàng lên cổ và giai điệu Quốc ca Việt Nam vang lên, Hậu mỉm cười hạnh phúc nhưng trong lòng cũng “nổi sóng”.
Mọi vất vả, khổ cực tập luyện trong 10 năm kể từ khi cô bắt đầu theo nghiệp thể thao như gói gọn trong khoảnh khắc ấy. Đó là sự vỡ òa của tất cả những ký ức, những dồn nén, gian khổ và nỗi nhớ thương bố suốt bao năm qua chực trào ra. Cô khẽ nhìn tấm HCV, thầm thì trong lòng: “Bố ơi, con đã làm được rồi. Tấm huy chương này con dành tặng cho bố và cho mẹ!”

Chiến thắng của Trần Thị Hậu cũng minh chứng cho bước đi khoa học, đúng đắn của đội tuyển Võ cổ truyền Thanh Hóa. Để có được những nhà vô địch thế giới, Ban huấn luyện đội tuyển đã không chỉ quan tâm đến thành tích trước mắt mà còn xây dựng lộ trình dài hạn thông qua tuyển chọn, đào tạo, giúp VĐV phát triển toàn diện cả về kỹ thuật, thể lực lẫn tinh thần thi đấu.

"Tấm HCV ở Giải vô địch Thế giới Võ cổ truyền 2024 của Hậu là niềm tự hào lớn lao cho thể thao Thanh Hóa. Ban huấn luyện chúng tôi đã rèn giũa Hậu rất khắt khe, có những lúc nghiêm khắc đến mức nghiệt ngã. Nhưng Hậu là một vận động viên vô cùng đặc biệt. Ý chí kiên cường và nghị lực vượt qua biến cố gia đình của em là điều mà không phải ai cũng làm được. Tấm HCV này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho sự hy sinh, mồ hôi và cả những giọt nước mắt nén chặt của em suốt nhiều năm nỗ lực”, Huấn luyện viên đội tuyển Võ cổ truyền Nguyễn Thị Châm cho biết.

Hiện tại, nhớ lại hành trình chinh phục tấm huy chương vàng thế giới, Trần Thị Hậu lặng lẽ mỉm cười. Những vết sẹo trên cơ thể hay những ký ức đau buồn ngày cũ giờ đây đã hóa thành điểm tựa vững chắc, nhắc nhở cô về giá trị của sự hy sinh và bản lĩnh, nghị lực vươn lên của một người con xứ Thanh trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới trong thể thao.

Sau tấm huy chương vàng thế giới vào tháng 8/2024, thay vì đắm chìm trong ánh hào quang hay ngủ quên trên đỉnh cao chiến thắng, Trần Thị Hậu đã chọn cho mình một con đường thầm lặng nhưng vô cùng bản lĩnh: Tiếp tục bước tiếp với tinh thần của một chiến binh chưa bao giờ ngừng khát khao. Chính sự khiêm tốn, kỷ luật sắt đá và tinh thần tự giác cao độ đã trở thành điểm tựa giúp cô vượt qua những áp lực lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Nữ võ sĩ liên tục trau dồi, hoàn thiện tư duy chiến thuật, nâng cao thể lực và làm mới bản thân qua từng buổi tập.

Bước vào các giải đấu tiếp theo, Trần Thị Hậu tiếp tục gặt hái những chiến thắng vang dội, liên tiếp đánh bại các đối thủ mạnh. Mỗi lần bước lên sàn đấu, cô lại cống hiến cho khán giả những trận tranh tài mãn nhãn, nơi sự linh hoạt, bản lĩnh và những cú ra đòn quyết đoán đã làm nên thương hiệu riêng. Minh chứng là các tấm huy chương vàng ở các giải: Vô địch CLB võ cổ truyền quốc gia (tháng 11/2024), CLB võ cổ truyền quốc gia (4/2025), Vô địch Võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34, năm 2025 (8/2025).
Nội dung: Anh Tuân
Ảnh: Anh Tuân và NVCC
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 6:01:08:2026:07:15
{name} - {time}