(vhds.baothanhhoa.vn) - Mưa to nhiều ngày khiến đồng đất trắng nước, người dân làng tôi lại trĩu nặng những âu lo.

Đi qua những mùa mưa

Mưa to nhiều ngày khiến đồng đất trắng nước, người dân làng tôi lại trĩu nặng những âu lo.

Đi qua những mùa mưa

Những thửa ruộng chưa kịp gặt lúa, sau những ngày mưa lớn mênh mông nước (ảnh: Khánh Lộc)

Sau cơn mưa tầm tã như trút nước, ông Thất đầu đội chiếc mũ cối, trên người khoác mảnh áo mưa theo con đường làng ra ao thả cá của gia đình. Gọi là ao, nhưng thực tế vốn là ruộng cấy. Bởi năng suất thấp, cày cấy khó khăn nên mấy năm trước, ông Thất thuê máy về nạo vét xung quanh, rồi lại ròng rã cả tháng trời sửa sang đắp bờ nuôi cá. Ngày nào người làng cũng thấy ông bà ra những đám ruộng bị bỏ hoang cắt cỏ, đến khi được gánh nặng thì mang về cho cá ăn. Cá ông nuôi như vậy nên chậm lớn. Hai năm mới cho thu hoạch một lần. Bù lại, người làng ai cũng khen cá ăn rất ngon.

Vậy nhưng, hai năm nay, ao cá nhà ông Thất chẳng được mẻ lưới nào. Năm ngoái cũng bởi mưa to tràn bờ, nghe nói con cá nào to thì đã theo dòng nước tràn ra ngoài bơi đi hết, chỉ còn những con nhỏ ở lại. Ông Thất bảo, dễ mất đến hơn tạ cá. Năm nay lại vậy. Ông Thất đứng trên bờ nhìn nước trắng ao, trắng ruộng, khuôn mặt chùng xuống rầu rĩ.

Bà Hoạt đi ra đồng thăm ruộng lúa về, qua khu vực nhà ông Thất thì dừng lại hỏi han: “Mưa ngập hết thế này, xem chừng năm nay người làng mình lại không được ăn cá nhà bác Thất nữa rồi” - “Lại giống năm ngoái, cá vượt ra ngoài hết, chẳng còn gì nữa. Mà cô Hoạt đi thăm ruộng về đấy hả?”.

- Vâng, mưa hại quá bác Thất nhỉ. Nhà em hôm trước mới cắt được một nửa, vẫn còn hơn 3 sào vì xanh quá nên phải để lại. Ai ngờ mấy ngày mưa, lúa đang dần ngập nước hết cả, lại còn bị đổ nữa. Chả biết, hôm sau tạnh ráo thu hoạch thì còn được mấy bao, vụ lúa này kém quá. Hôm vừa rồi cắt hơn 3 sào mà được chưa đầy 5 tạ lúa. Nếu trừ chi phí cày bừa, phân tro, ra giống, rồi tiền thuê máy cắt, không biết bán lúa đi có đủ. Mà bán lúa rồi thì lấy gì để ăn... Làm nông đúng là vất vả, được ăn phải nhờ trời. Thảo nào bọn trẻ bây giờ bỏ ruộng đi công ty hết. Ngày xưa thì không có ruộng mà làm, bây giờ thì ruộng bỏ hoang nhiều, mấy người già chúng ta có cố gắng giữ ruộng, cố gắng làm thì lại nắng mưa, bão lụt, đến ngày thu hoạch rồi còn mất, rõ là chán...

- Thôi thì mỗi người mỗi nghề. Xã hội cũng phải có người này, người kia. Chúng ta già rồi, cứ giữ lấy đồng ruộng mà cày cấy, cũng có năm được năm mất, lại có lúa gạo ngon cho con cháu ăn, cô thấy có phải không. Như ông bà nhà tôi, ròng rã cả năm cắt cỏ nuôi cá, nhưng chỉ một đợt mưa tràn bờ là cá đi hết mà cũng đành chấp nhận, thôi xem như mình không may. Mà tôi nghiệm ra rồi, cuộc đời này không phải cái gì cũng tính toán được hết, mình cứ cố gắng chăm chỉ lao động rồi trời cũng không phụ lòng người.

- Bác nói nghe cũng phải, cha ông mình xưa nay đi qua biết bao mùa mưa bão, được mùa rồi mất mùa, thế mà cuộc sống cũng cứ khấm khá từng ngày. Em lại nhớ, cách đây hơn 20 năm về trước, đường trong xóm làng vẫn còn đất đá lởm chởm, mùa mưa thì trơn trượt. Vậy mà bây giờ đã bê tông, đổ nhựa hết cả. Nhưng hai bác kể cũng lạ, về hưu có lương, dù không nhiều nhưng sống ở quê cũng xem như là đủ chi tiêu, vậy còn cố với vài sào ruộng, đào ao nuôi cá làm gì cho vất vả?

- Lao động cũng là cách thể dục của người nhà quê chúng ta. Bây giờ mà không làm việc, không lao động, ngồi rỗi rãi một chỗ là tôi khó chịu lắm. Mình cứ làm từ từ, làm vừa sức, mệt thì nghỉ ngày hôm sau làm tiếp, có sao đâu cô. Có điều, tính tiền cá bán thì cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng nhìn thành quả cả năm cắt cỏ, chăm sóc bỗng công cốc chỉ sau đợt mưa, kể cũng xót ruột lắm. Mình ít đã đành, những nhà nhiều, nguồn thu chủ yếu dựa vào ruộng đồng, ao cá thì chắc chắc vất vả lắm... Biết là, được ăn vẫn phải nhờ trời. Nên là, cầu trời, mưa đến đây thôi...

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]