Chuyện nghề... vọng giữa phố đông (Bài 1): Những người lưu giữ hồn nghề
Đô thị đổi thay từng ngày, những con đường mở rộng hơn, những cửa hàng hiện đại nối tiếp xuất hiện, những nghề mới thay thế những nghề cũ. Giữa guồng quay hối hả, bộn bề ấy vẫn có những con người lặng lẽ, bền bỉ gắn bó, giữ nhịp... cho nghề xưa. Với họ, đó không đơn thuần là công việc mang lại thu nhập, giá trị kinh tế. Hơn hết, họ đã và đang mang trọn cái tâm, cái tình để gìn giữ nghề truyền thống của gia đình, một phần ký ức đô thị trên hành trình phát triển.
1. Ở tuổi 84, đôi bàn tay đã gắn bó hơn nửa thế kỷ với nghề đã không còn nhanh nhẹn, khéo léo nhưng bà Nguyễn Thị Quý (đường Đào Duy Từ, phường Hạc Thành) vẫn cặm cụi ngồi bên chiếc máy may như một thói quen không thể thiếu, tỉ mẩn phụ giúp con gái, con dâu nhiều công việc.
Khách đến cửa tiệm của bà Quý không còn đông như vài chục năm trước nhưng nhịp nghề vẫn cứ thế bền bỉ qua năm tháng. Khi thì khách ghé qua sửa chiếc khóa quần, lúc lại thay hàng khuy, may lại đường chỉ hoặc nới rộng, thu nhỏ số đo của cạp quần, vòng eo trên áo...
Theo từng thao tác chậm rãi mà nhịp nhàng, cẩn thận của bà Quý, chuyện nghề xưa như thước phim hiển hiện sinh động, chân thực.

Gia đình bà Quý có ba đời làm nghề may đo quần áo. Riêng bà Quý đã có hơn 50 năm gắn bó với nghề.
Thuở còn trẻ, bà Quý từng tham gia giảng dạy nghề may cho thanh niên xung phong xuất ngũ. Bà cũng từng làm việc tại Xí nghiệp may mặc điện trên đường Hoàng Văn Thụ, thị xã Thanh Hóa cũ, sau này sáp nhập thành Xí nghiệp may cắt gia công.
Nhắc lại những năm tháng ấy, ánh mắt người thợ già như ánh lên niềm tự hào. Bà Quý chia sẻ: “Gia đình tôi là một trong những gia đình đầu tiên làm nghề may đo quần áo trên con phố Đào Duy Từ này”.
Những năm nghề may hưng thịnh, cửa hàng của gia đình bà lúc nào cũng đông khách, chẳng bao giờ thiếu việc. Công may không cao nhưng góp phần trang trải cuộc sống gia đình.
“Thời điểm ấy, nghề may trên con phố này sôi động lắm. Từ đầu phố đến cuối phố, nhà nhà, người người theo nghề may. Nhà ai không trực tiếp làm nghề thì cũng cho các hiệu may khác đến thuê nhà để hoạt động nghề. Khắp nhà đều là vải vóc, có khi còn làm lán tạm treo vải ngay bên vệ đường trước nhà”, bà Quý vui chuyện.
Cuộc sống đổi thay, công nghệ phát triển, quần áo may sẵn ngày càng phổ biến, vừa đa dạng mẫu mã, chất liệu, giá thành lại rẻ. Điều này khiến các tiệm may đo thủ công mất dần lợi thế cạnh tranh và bị thu hẹp đáng kể.
Nhiều gia đình trên phố Đào Duy Từ chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác, lớp trẻ cũng ít người theo nghề may.
Khoảng hai thập niên trở lại đây, bà Quý và một số hộ gia đình chuyển dần sang sửa chữa các loại quần áo để thích ứng với nhu cầu thị trường.
Mặc cho dòng đời hối hả, bao sự đổi thay nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đóng cửa hiệu. Bởi đó là niềm vui tuổi già, là sự trân trọng với nghề cha ông để lại. Đó cũng là cách tôi giữ lại một phần ký ức của gia đình và của chính con phố mình đã sống gần trọn đời.
Bà Nguyễn Thị Quý
2. Giữa phố đông, tiếng máy xay trong cửa tiệm xay bột gia truyền, xay ngũ cốc, thuốc bắc các loại Phúc Nguyệt (đường Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành) vẫn rộn ràng vang lên suốt mấy chục năm qua. Bà Nguyễn Thị Nguyệt (70 tuổi) vẫn cẩn thận lựa từng mẻ gạo, kiểm tra từng mẻ bột trước khi giao cho khách. Với bà, đó không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là nghề cha mẹ trao truyền, là một phần cuộc đời không thể tách rời.
"Đi qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng tôi vẫn quay về gắn bó với nghề truyền thống của gia đình. Ấy thực sự là cái duyên đẹp, là sợi dây gắn kết bền bỉ", bà Nguyệt chia sẻ.
Chuyện xưa gợi nhớ lại, vợ chồng bà Nguyệt, ông Phúc là những người đầu tiên làm nghề xay bột trên con phố Đinh Công Tráng. Khi ấy chưa có máy móc, tất cả đều dựa vào chiếc cối đá và sức người.

Mặc dù đã có tuổi, bà Nguyệt vẫn nặng lòng gìn giữ nghề gia truyền.
"Hết vợ đến chồng, cả ngày cứ hì hục quay cối đá. Tôi mệt thì ông ấy vào thay, ông ấy nghỉ thì tôi lại tiếp tục. Quay nhiều đến mức hai cánh tay đau nhức, tối nằm xuống giường mà không nhấc nổi tay lên. Gian nan, vất vả là thế nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng đầy quyết tâm", bà Nguyệt nhớ lại.
Một năm sau khi bắt đầu khởi nghiệp, gia đình gom góp vốn liếng để mua chiếc máy xay chạy bằng dầu.
"Khách đến ngày càng đông. Có máy rồi mà vẫn phải ghi tên, phát số, nhiều người chờ một, hai ngày mới lấy được bột", bà Nguyệt kể với nụ cười vẫn nguyên vẹn niềm vui của những ngày nghề hưng thịnh.
Khi thấy nhu cầu khách hàng ngày càng nhiều, một số gia đình trên phố Đinh Công Tráng cũng mở cửa hàng xay bột, dần dà hình thành một nghề quen thuộc trên phố, gắn với ký ức của nhiều thế hệ cư dân đô thị.
Ngày ấy, tiền công xay bột chỉ khoảng 2-3 đồng/kg; thu nhập từ nghề giúp gia đình bà từng bước ổn định cuộc sống, nuôi các con khôn lớn.
Mỗi khi nghĩ về gia đình, tôi lại xúc động. Tôi luôn thầm cảm ơn cha mẹ đã gìn giữ và trao truyền cho mình một cái nghề thơm thảo, hữu ích với mọi người, mọi nhà.Bà Nguyễn Thị Nguyệt
3. Không riêng nghề may đo, sửa chữa quần áo hay nghề xay bột, ngũ cốc..., nơi phố thị vẫn có những người đang bền bỉ giữ nghề xưa, kể chuyện nghề xưa bằng tình yêu, tâm huyết nhiều hơn tính toán vật chất.
Tại làng Mật Sơn, đôi bàn tay khéo léo của người thợ vẫn tỉ mẩn làm nên các sản phẩm hoa giấy, vàng mã, đồ thờ cúng... phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của người Việt.
Ở ngõ Hàng Hương, mùi thơm hương Quán Giò vẫn lan tỏa trong mỗi câu chuyện đời, chuyện nghề. Trên phố Đinh Công Tráng, nghề xay bột trẻ em vẫn được một số hộ gia đình duy trì. Còn tại phố Nam Ngạn, những lò bánh mì đỏ lửa từ sáng sớm vẫn lưu giữ hương vị quen thuộc, sống đời cùng phố phường suốt nhiều năm qua...
Giữa phố đông hôm nay, những người thợ già vẫn lặng lẽ làm công việc của mình. Họ không ồn ào nói về bảo tồn hay di sản. Bằng sự bền bỉ của những đôi bàn tay lao động, họ đang giữ cho những thanh âm, hương sắc của nghề xưa tiếp tục vọng lại giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
HOÀNG LINH
{name} - {time}
-
2026-06-25 15:37:00Mảnh ghép của đô thị hiện đại
-
2026-06-24 14:55:00“Xin lỗi chúng tôi đã làm phiền bạn!”
-
2026-06-23 17:48:00Tuổi già trong lòng đô thị






