(vhds.baothanhhoa.vn) - Đến Pù Luông vào một ngày chớm hạ chúng tôi được “mẹ” thiên nhiên “chào đón” bằng không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh sườn đồi quanh co, những nếp nhà sàn nằm sát dưới chân núi ôm trọn những ruộng lúa, nương ngô, nương sắn “khoác” lên mình màu xanh mơn mởn giữa bạt ngàn núi rừng.

Có hẹn với Pù Luông

Đến Pù Luông vào một ngày chớm hạ chúng tôi được “mẹ” thiên nhiên “chào đón” bằng không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh sườn đồi quanh co, những nếp nhà sàn nằm sát dưới chân núi ôm trọn những ruộng lúa, nương ngô, nương sắn “khoác” lên mình màu xanh mơn mởn giữa bạt ngàn núi rừng.

Có hẹn với Pù Luông

Nằm ở giáp ranh biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận 2 huyện Quan Hóa và Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, cách Hà Nội khoảng 150km, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo và vô cùng bình yên. Ở độ cao 1.700m, Pù Luông mát mẻ, trong lành, nơi đây được du khách trong và ngoài nước ưu ái gọi với cái tên “Ba Li thu nhỏ của Thanh Hóa”.

1.Dù ở mùa nào thì Pù Luông cũng đẹp đến nao lòng

Ghé Pù Luông lần này, tôi chọn PuLuong Paradise là điểm dừng chân. Nơi đây, để lại cho tôi ấn tượng bởi hình ảnh các căn nhà sàn hay Bungalow nằm nép sau những phiến đá lớn bao phủ toàn khu nghỉ dưỡng. View từ khách sạn “bao trọn” núi rừng khiến cho tôi cứ ngỡ như lạc vào chốn tiên cảnh. Chẳng ai bảo ai, các chị em đều cùng nhau xúng xính những bộ váy áo điệu đà thỏa sức tạo dáng trên thành bể bơi vô cực, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên và hít hà bầu không khí trong lành của núi rừng, bỏ lại sau lưng những muộn phiền, những ồn ào nơi phố thị.

2.Bungalow được thiết kế hiện đại nhưng cũng rất truyền thống

Ngày đầu tiên ở Pù Luông, tôi thức dậy sớm hơn để cảm nhận một buổi sớm mai ngập tràn nắng, gió và ngắm nhìn khung cảnh cỏ cây, hoa lá reo vui yên bình. Sau đó, chúng tôi ghé bản Đôn - “trái tim” của Pù Luông nơi lưu giữ giá trị văn hóa và nếp sống của đồng bào các dân tộc địa phương; trải nghiệm phiên chợ chỉ họp đúng 2 buổi vào sáng thứ 5 và Chủ nhật hằng tuần. Câu nói ví von: “Nhất phố Đoàn, nhì Sài Gòn” quả không sai khi chỉ mới 6 giờ sáng phiên chợ Phố Đoàn đã thu hút du khách tham gia người bán hàng trong trang phục dân tộc giới thiệu các đặc sản như: nộm hoa chuối, măng đắng, rượu cần, trái cây tươi, ốc núi, chuột đồng, rau rừng, hạt cọ...

Có hẹn với Pù Luông

Ghé vào quầy hàng bánh cuốn của chị Lim - người dân tộc Mường, chúng tôi được thưởng thức đĩa bánh cuốn nóng hổi, thơm phức và tìm hiểu thêm về phiên chợ. Chị Lim chia sẻ: “Nghe ông bà kể lại, Phiên chợ Phố Đoàn có từ thời Pháp thuộc, là nơi giao thương các hoạt động mua bán của người dân các xã Thành Lâm, Cổ Lũng, Lũng Cao, Lũng Niêm, Thành Sơn thuộc huyện Bá Thước. Vào thập niên 80, chợ Phố Đoàn nổi tiếng sầm uất các tiểu thương đua nhau kinh doanh buôn bán, trao đổi hàng hóa. Ngày nay, phiên chợ thường họp từ 6h sáng đến 11h trưa. Các tiểu thương ở đây hầu như chỉ bán những sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Phiên chợ Phố Đoàn đặc biệt còn bởi không cần dùng đến tiền để mua đồ mà ở đây hàng hóa được trao đổi với nhau, một đĩa bánh cuốn có thể đổi được mớ rau”, chị Lim cười phá lên.

Tiếp theo, tôi đến với Thác Hiêu để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây. Mỗi mùa Thác Hiêu lại “khoác” lên mình một tấm “áo” mới, đông ấm, hạ mát, chuyển từ xanh biếc sang trắng đục mỗi khi lũ về. Chiều đến, tôi lại có một trải nghiệm thú vị đi bè tre dạo trên suối Tràm - con suối lớn nhất trong vùng được hợp thành từ những con suối nhỏ đổ ra dòng sông Mã và thử thách bản thân với hoạt động làm ngư dân tận tay bắt cá; chưa kể, còn được đắm mình thư giãn cùng làn nước mát lạnh nơi đây.

Kết thúc một ngày khám phá bằng bữa ăn mang đậm bản sắc địa phương với: Cá suối chiên giòn, vịt quay Cổ Lũng, canh măng ngọt, rau dớn xào, lợn mán nướng Tây Bắc... và không thể thiếu món rượu cần.

Tạm biệt Pù Luông, trở về với nhịp sống hối hả nơi đô thị nhưng trong lòng vẫn nung nấu ý nghĩ tiếp tục quay lại nơi đây. Tôi sẽ trở lại Pù Luông vào độ tháng 9 và 10 khi vào mùa lúa chín, ruộng bậc thang bên sườn đồi chuyển mình từ màu xanh mướt mát, tươi sáng sang màu vàng rực rỡ, trù phú và không kém phần thơ mộng. Hy vọng rằng Pù Luông mãi giữ được nét đẹp hoang sơ của núi rừng và ngày càng phát triển, trở thành chốn đi về thân quen của du khách trong và ngoài nước.

Bài và ảnh: Ngọc Lan



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]