(vhds.baothanhhoa.vn) - “Thứ Bảy này, lên Na Mèo đi chợ xuyên quốc gia nhé!”. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng khi thực sự đặt chân đến mảnh đất biên thùy này, người ta mới nhận ra cái gọi là phiên chợ “xuyên quốc gia” thật ra rất gần gũi và giản đơn.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

“Thứ Bảy này, lên Na Mèo đi chợ xuyên quốc gia nhé!”. Nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng khi thực sự đặt chân đến mảnh đất biên thùy này, người ta mới nhận ra cái gọi là phiên chợ “xuyên quốc gia” thật ra rất gần gũi và giản đơn.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Một góc chợ phiên Na Mèo

Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, chợ Na Mèo là nơi tụ họp tự phát của một nhóm nhỏ đồng bào dân tộc Thái ở xã Na Mèo. Họ mang đến chợ những gì dư thừa từ nương rẫy, từ con suối sau nhà để đổi lấy chút muối, cái kim, sợi chỉ. Khu chợ ban sơ ấy giống như một nhịp cầu nhỏ bé, nơi những bước chân băng rừng gặp gỡ nhau để lấp đầy những thiếu hụt của cuộc sống tự cung tự cấp. Đến năm 1999, chợ được chính quyền quan tâm, đầu tư nâng cấp thành một khu chợ kiên cố. Từ vài túp lều tranh tre nứa lá, chợ Na Mèo vươn mình trở thành điểm giao thương trọng yếu, gắn liền với sự phát triển của Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Hơn ba mươi năm trôi qua, dù hàng hóa đã phong phú hơn, người đến chợ cũng đông đúc, nhưng cái cốt cách mộc mạc của một phiên chợ vùng biên vẫn chưa bao giờ mất đi.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Tờ mờ sáng tại cổng chợ Na Mèo.

Tờ mờ sáng, khu chợ được đánh thức bằng ánh đèn pin loang loáng, tiếng bước chân lao xao của bà con người Mông, người Thái từ các bản xa hay tiếng xe máy thồ hàng lạch cạch... Để tận hưởng trọn vẹn không khí này, nhiều du khách đã chọn nghỉ lại các homestay gần cửa khẩu từ đêm thứ sáu, để sáng hôm sau thức dậy thật sớm, co ro trong cái se lạnh đặc trưng của núi rừng và hòa mình vào dòng người đang đổ về khu chợ.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Người dân Lào hối hả gùi sản vật địa phương sang phiên chợ Na Mèo.

Phía bên kia biên giới, những người bạn Lào từ các cụm bản huyện Viêng Xay cũng đã tề tựu đông đủ, háo hức chờ đợi thời khắc cánh cổng cửa khẩu mở ra. Khi những thủ tục hành chính nhanh gọn hoàn tất, dòng người từ hai phía hòa vào nhau tạo nên không khí rộn ràng của phiên chợ cuối tuần.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Góc chợ với đủ loại sản vật bản địa.

Người bạn Lào sang Việt Nam mang theo những sản vật đặc trưng, người Việt đón bạn bằng sự nồng hậu và những món đồ gia dụng thiết yếu. Cứ thế, phiên chợ trở thành điểm giao thoa, nơi tình thân giữa nhân dân hai nước được bồi đắp qua từng gùi hàng trĩu nặng.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Những thức quà ở chợ

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Sạp hàng đơn sơ

Nét đặc sắc của phiên chợ này chính là sự hiện diện của những sản vật thiên nhiên được bày biện khiêm nhường lên tấm bạt trải trên nền đất. Từ bó rau rừng tươi non, mớ rêu suối xanh mướt, những quả dưa chuột Lào to mọng, măng rừng đắng ngắt, mắc khén thơm thơm... đến mớ cá suối nhỏ xíu, ốc đá béo mầm, xâu chuột rừng vàng ruộm... đều là thức quà quý vốn chỉ dùng để đãi khách quý của bản làng vùng biên.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Sạp đồ trang sức rực rỡ

Tất cả cứ thế hiện ra, chân chất và thành thật như thể sự xô bồ đã bỏ quên góc chợ này suốt hơn ba thập kỷ qua. Để dù là giao thương quốc tế nhưng chợ Na Mèo vẫn giữ được nét nguyên sơ của một phiên chợ vùng cao đúng nghĩa, nơi mà giá trị của món hàng cũng mộc mạc và thuần hậu như chủ nhân của chúng.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Người mua người bán đều vui

Sự nguyên sơ ấy còn hiện hữu trong giao dịch bán mua đầy sự tin cậy. Dù cuộc sống bên ngoài có xoay vần, người đi chợ Na Mèo vẫn giữ nếp cũ là không xô bồ, không mặc cả gắt gao. Người ta đến chợ bán mua bằng sự thấu hiểu cho nỗi nhọc nhằn của những chuyến băng rừng, lội suối. Một người phụ nữ Lào có thể chẳng thạo tiếng Việt, một du khách miền xuôi có thể chẳng biết một từ tiếng Lào, nhưng họ vẫn hiểu nhau qua những cái gật đầu, những nhịp đưa của ngón tay để phát giá.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Hoạt động giao thương mộc mạc

Là phiên chợ quốc tế nên tiền Kíp, tiền Việt hay tiền Baht đều được chấp nhận như nhau. Thậm chí, hình thức “vật đổi vật” sơ khai vẫn còn hiện hữu, khi người ta sẵn lòng đổi một gùi nông sản lấy một vài dụng cụ lao động hay mớ cá khô mà chẳng cần tính toán chi li tỷ giá.

Cuối tuần lên biên giới, đi chợ “xuyên quốc gia”

Không gian chợ phiên Na Mèo

Khi nắng bắt đầu đứng bóng, phiên chợ dần vãn cũng là lúc bà con lại tất tả gùi nhu yếu phẩm ngược ngàn trở về bản. Chợ Na Mèo khép lại một phiên rộn ràng, nhưng dư vị của sự thuần khiết bán mua thì vẫn mãi vương vấn trong tâm trí du khách. Và lời hẹn “Cuối tuần lên biên giới, đi chợ xuyên quốc gia” lại sẽ được nhắc đến cho những chuyến rong chơi tiếp theo.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]