Đỏ thắm màu cờ
Khi còn nhỏ, tôi yêu lá cờ đỏ sao vàng bởi một điều thật giản dị: hình ảnh lá cờ tung bay trên sân trường trong ngày khai giảng luôn khiến tôi thấy thật đẹp và thiêng liêng. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng hiểu rằng phía sau lá cờ Tổ quốc là cả một hành trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ và hy sinh của dân tộc. Lá cờ không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của đất nước, mà còn nhắc nhở mỗi người về sự cống hiến của các thế hệ đi trước.

Ảnh tư liệu.
Lá cờ đỏ rực rỡ với ngôi sao vàng sáng lấp lánh luôn là niềm háo hức của tuổi thơ tôi mỗi khi tháng chín về.
Với một đứa trẻ sinh ra vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước như tôi, lá cờ cùng những bông hoa và chùm bóng bay trong sân trường là những thứ thật đặc biệt. Chúng dường như chỉ xuất hiện trong những ngày khai giảng của học sinh cấp 1. Bởi thế, trước ngày tựu trường, tôi thường háo hức chờ bố mẹ đi làm về, mong ngóng được nhìn thấy lá cờ nhỏ mà bố mẹ mua cho hai chị em.
Những lá cờ làm bằng giấy ngày ấy bé xíu, được gắn vào que tre. Giấy mỏng, rất dễ rách nên chúng tôi nâng niu lắm. Tôi vẫn nhớ một lần, sát ngày khai giảng, lá cờ của tôi chẳng may bị rách, bố mẹ đi làm về muộn, không kịp mua lá cờ mới. Thế là cả nhà ngồi lại, tự làm một lá cờ khác.
Bố mẹ đã cố gắng làm cho nó đẹp nhất có thể, nhưng sáng hôm sau, khi cầm lá cờ tự làm đến trường, tôi vẫn không vui. Lá cờ của tôi không được tươi màu, ngôi sao vàng cũng chẳng rực rỡ như những lá cờ của các bạn. Trẻ con đôi khi thật buồn cười. Chúng có thể buồn chỉ vì lá cờ của mình không đẹp bằng lá cờ bên cạnh. Bởi ngày ấy, trong mắt tôi, lá cờ đơn giản chỉ là biểu tượng của ngày khai giảng. Tôi chưa hiểu được lá cờ có ý nghĩa lớn như thế nào, càng chưa biết rằng đã có những con người từng mang lá cờ ấy đi qua năm tháng và chiến đấu, hy sinh để giữ lá cờ.
Tôi lớn dần, những buổi sáng đầu tuần khi cả trường tập trung dưới sân để chào cờ, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, tung bay trong gió. Tiếng Quốc ca vang lên, những ca từ, giai điệu hào hùng giúp chúng tôi cảm nhận được một điều gì đó thật lớn lao: sự vinh quang, niềm tự hào cuộn chảy trong lồng ngực.
Càng học lên cao, hình ảnh lá cờ càng bám rễ sâu hơn vào tâm hồn tôi qua những bài hát về Đảng, về đất nước, qua những trang sách, những thước phim tư liệu và các chương trình ký sự.

Ảnh tư liệu.
Rồi đến một ngày, tôi nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc được phủ lên hài cốt những liệt sĩ được quy tập, đưa về quê hương sau bao năm phải nằm lại chiến trường xưa.
Trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những người lính hôm nay vẫn đi tìm đồng đội giữa những tọa độ bom đạn đã phủ đầy cây cỏ. Họ lần theo từng trang nhật ký cũ, chắp nối những lời kể, ký hiệu trên di vật... Và rồi, khi một hài cốt liệt sĩ hoàn thành cất bốc, lá cờ Tổ quốc lập tức được phủ lên. Vẫn là màu đỏ ấy, nhưng phía sau sắc đỏ rực rỡ không chỉ có niềm tự hào, mà còn có máu, có sự hy sinh, có lòng biết ơn và một sự ấm áp khó gọi thành tên. Lá cờ ấy như một lời ghi nhận: máu của các anh đã góp phần làm nên màu đỏ của lá cờ hôm nay. Và cũng như một lời đón nhận: Những người lính ấy từng ra đi với lá cờ trong tim, chiến đấu vì màu cờ; và nhiều năm sau, họ lại trở về trong màu cờ đỏ thắm.
Có lẽ vì thế mà khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc phủ lên một hài cốt liệt sĩ, luôn khiến ta lặng đi. Đó không chỉ là một nghi thức trang nghiêm, mà còn là lời tiễn biệt, sự kính trọng, biết ơn.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mục tiêu từng bước xác minh danh tính các anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều thập kỷ. Ảnh tư liệu
Trong những chuyến đi về cơ sở, đôi khi tôi bắt gặp những lá cờ đã bạc màu nằm trong tủ kính. Lá cờ bạc màu ấy có thể đã gắn với một chặng đường lịch sử của một vùng đất. Một lá cờ cũ cũng có thể từng nằm trong tay những con người hôm nay chỉ còn được nhắc lại bằng tên.
Tôi nhớ lại lá cờ giấy mà mình từng buồn vì không rực rỡ bằng cờ của bạn. Ngày ấy, tôi chưa hiểu. Tôi chỉ muốn có một lá cờ đẹp. Còn hôm nay, tôi hiểu rằng lá cờ đẹp không hẳn vì màu sắc, mà còn bởi lá cờ đã đi qua thời gian cùng con người, gắn bó với những điều đẹp đẽ, lớn lao.
Mỗi dịp Quốc khánh mùng 2/9, những con đường lại rực đỏ màu cờ khiến tôi luôn chạy xe chậm lại để được nhìn ngắm lâu hơn những lá cờ tung bay trong gió. Vẫn là lá cờ đỏ sao vàng đi cùng tôi từ những bước đi đầu tiên thời thơ bé, nhưng tôi đã hiểu được giá trị mà lá cờ ấy mang theo. Tôi đã nhìn thấy phía sau sắc đỏ của lá cờ, của ngôi sao vàng năm cánh, là cả một hành trình dài của dân tộc. Tôi nghĩ về những người lính đã ra đi và không trở về. Nghĩ về những người lính hôm nay vẫn đi tìm đồng đội. Và nghĩ về những đứa trẻ đang đứng dưới cột cờ trong sân trường, trang nghiêm hát Quốc ca bằng một niềm tin phơi phới vào tương lai...
Tất cả đều để vẹn nguyên màu cờ Tổ quốc.
Minh Hương
{name} - {time}
-
2026-08-30 15:18:00Ký ức Tết Độc lập
-
2026-08-26 19:00:00[Podcast Tản văn] Những con mắt mùa thu
-
2026-08-26 15:25:00Khi hè vừa chớm cũ

![[Podcast Tản văn] Những con mắt mùa thu](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2634/146d3092206t01248l1-download1.webp)




