Gói quê gửi phố
Có những chuyến xe từ quê lên phố, mang theo những thứ chẳng mấy khi được gọi là quà. Một bao gạo, túi lạc, mớ rau, vài quả trứng... Khi thì thêm mấy búp măng rừng còn phảng phất mùi núi. Những thứ ấy ở phố chẳng thiếu. Vậy mà người xa quê vẫn mong. Bởi khi mở một túi đồ quê, cả một miền ký ức bỗng tìm về.
Ở bản Vịn, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, anh Hà Văn Hóa có người em trai là Hà Công Phê đang công tác tại Hà Nội. Công việc bận rộn, chẳng phải lúc nào cũng về được, thương em, thương các cháu, anh Hóa thường gửi gạo, lạc, rau đi.
Lần này, trong túi quà có cả măng rừng. Măng của núi, gạo của quê, túi lạc từ vườn nhà. Những thứ mộc mạc ấy đi một chặng đường dài, để người ở xa vẫn có thể nếm một chút vị quê mình.

Anh Hà Văn Hóa đợi chuyến xe trưa để gửi đồ cho em.
Ở xã Hoằng Giang, những gói quê cũng đều đặn theo người thân lên phố.
Nguyễn Thu Hà, giáo viên Ngữ văn tại Hà Nội ở cùng em gái là Nguyễn Thu Hồng, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cứ 2 tuần, chị em Hà lại nhận đồ bố mẹ gửi. Từ bao gạo đến mớ rau, quả, trứng, thịt, cá, nải chuối hay vài quả chanh mẹ hái trước ngõ... đủ thứ cây nhà lá vườn.
Hà bảo, đồ mẹ gửi vừa giúp mình có thức ăn sạch, vừa đỡ được một phần chi phí sinh hoạt. Nhưng mỗi lần mở túi quà, Hà lại nghĩ đến những ngày mẹ phải bươn chải nắng mưa mới có được từng thứ gửi cho con. Vì thế, những món quà ấy nhắc Hà biết trân trọng, biết tiết kiệm, để sau này có điều kiện chăm lo cho bố mẹ.

Hà vui vì thường xuyên nhận được quà quê của bố mẹ.
Những thứ quà quê bình dị ấy đã thành một phần quen thuộc của cuộc sống xa nhà. Cha mẹ vẫn thường thương con theo cách ấy. Không cần những lời dài. Chỉ là một túi rau vừa hái, một nắm lạc vừa rang, mấy quả trứng gà hay một quả bầu vẫn còn vương nhựa nơi đầu cuống... Những món quà bình dị ấy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng phía sau là cả một quá trình lao động của người ở quê.
Tôi cũng có những “gói quê” như thế.
Hàng tuần, bố mẹ lại gửi lên một ít rau, lạc, đậu, mớ hành tỏi hay chai dầu lạc vừa ép... hoặc thêm con gà nuôi trong vườn. Tôi đã quen với những món quà ấy đến mức nhiều khi nhận rồi chỉ nghĩ đơn giản: nhà mình lại có thêm thức ăn.
Cho đến một hôm, mẹ gửi cho tôi một bì gạo mới. Lúa vụ chiêm xuân vừa thu hoạch. Tôi hí hửng nấu luôn. Khi cơm sôi, mùi thơm dìu dịu lan ra căn bếp nhỏ. Tôi đứng bên nồi cơm, bỗng thấy một mùi hương rất quen. Mùi của quê. Ký ức theo làn hơi ấm ấy trở về. Tôi nhớ những ngày còn nhỏ theo mẹ đi cấy. Nhớ đôi chân lấm bùn. Nhớ những trưa hè cùng mẹ gặt lúa, phơi rơm. Nhớ những buổi trời bất chợt đổ mưa, cả nhà lại tất tả chạy ra cào lúa. Người cào, người gom, người gọi nhau nhanh tay, chỉ sợ mưa xuống, bao tháng ngày nhọc nhằn lại thành công cốc.
Ngày ấy, tôi chỉ biết đó là một mùa vụ. Bây giờ, bên nồi cơm mới tôi mới hiểu một hạt gạo đã đi qua bao nhiêu nắng mưa mới trở thành bát cơm thơm bùi nóng hổi. Nó đi qua đôi chân lấm bùn. Đi qua những tấm lưng cúi xuống giữa đồng. Đi qua những giọt mồ hôi của bố mẹ....
Tôi bưng bát cơm nóng dẻo thơm trên tay. Thơm đến mức tôi thấy cả cánh đồng quê nhà trong đó. Thấy nhớ quê và chợt hiểu rằng: Có những lúc đi thật xa, người ta mới nhận ra quê nhà không nằm ở một nơi nào quá xa xôi. Quê nhà có khi chỉ là mùi gạo mới trong một căn bếp nhỏ. Là mớ rau còn vương đất. Là túi lạc bố rang. Là măng rừng người anh gửi cho em. Là những món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng được gửi đi bằng cả một ngày nắng, một buổi mưa, một lần nhớ con.

Mẹ gom từng quả bầu sạch để gửi lên phố cho con...
Những gói quê cứ thế đi, từ bản Vịn, từ Hoằng Giang và bao vùng quê khác về nơi phố thị.
Người gửi chẳng nói nhiều, người nhận cũng chẳng cần nói thành lời.
Ngoài kia, phố vẫn đông. Trong căn bếp nhỏ, nồi cơm vừa chín. Tôi bưng bát cơm thơm lên, nghe trong mùi gạo mới có tiếng quê nhà, có cánh đồng, có bóng bố mẹ giữa những mùa nắng mưa.
Gói quê gửi phố.
Nhẹ tênh trên tay, mà chở cả một trời thương nhớ.
Thúy Lượng
{name} - {time}
-
2026-08-19 19:00:00[Podcast Tản văn] Gặp lại hương thơm đã ngủ yên trong ký ức
-
2026-08-19 09:49:00Quê hương thắm sắc cờ sao
-
2026-08-16 10:30:00Gửi thinh không một nén hương trầm
![[Podcast Tản văn] Gặp lại hương thơm đã ngủ yên trong ký ức](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2633/146d3155548t05728l1-download1.webp)





