(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi may mắn gặp lại cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Mai, hiện là Phó Hiệu trưởng của Trường THPT Tĩnh Gia III. 15 năm đã trôi qua, cô vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười ấy - nụ cười mà những đứa học trò nghèo như tôi luôn cảm thấy được động viên, chia sẻ, nhất là những khi sự học có nguy cơ dang dở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ký ức về một người giáo viên chủ nhiệm

Tôi may mắn gặp lại cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Mai, hiện là Phó Hiệu trưởng của Trường THPT Tĩnh Gia III. 15 năm đã trôi qua, cô vẫn giữ vẹn nguyên nụ cười ấy - nụ cười mà những đứa học trò nghèo như tôi luôn cảm thấy được động viên, chia sẻ, nhất là những khi sự học có nguy cơ dang dở.

Ngày ấy, lớp tôi là lớp chuyên Văn B7 nên hầu hết đều là nữ. Hôm đầu tiên bước chân vào lớp 10, chúng tôi ai cũng lo lắng, hồi hộp. Phải khi cô giáo Mai xuất hiện và ân cần đến bên hỏi thăm từng bạn, rồi kể nhiều câu chuyện thật vui mới dần xóa tan trong chúng tôi những phút giây bỡ ngỡ. Những ngày sau đó, cô thường xuyên đến lớp với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, kiêm giảng dạy bộ môn Lịch sử. Dù công việc ở trường và gia đình bận rộn nhưng cô không quên thăm hỏi hoàn cảnh của từng bạn, đồng thời động viên chúng tôi học hành chăm chỉ. Sự nhiệt tình của cô còn thể hiện qua các bài giảng để rồi không biết tự bao giờ, cả lớp tôi ngày càng thấy yêu thích môn học này hơn.

Thời gian trôi đi, có nhiều bạn nỗ lực đã đạt được thành tích nổi bật, còn một số bạn lại bộc lộ những hạn chế trong nền nếp học tập, làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, của trường. C là một trong số đó nên cô đã nhờ tôi tâm sự, giúp đỡ bạn vì trong lớp, tôi vừa là cán bộ, vừa là người cùng một xã. Nhờ những lời động viên của cô mà C đã học hành chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn hẳn.

Ít lâu sau, lớp tôi lại có bạn T bất ngờ gây gổ, đánh nhau trong trường học. Cô càng buồn hơn khi nghe thông tin nhà trường có thể cho T nghỉ học. Ngay hôm đó, cô đến tận nhà T tìm hiểu rõ lý do thì được biết gia cảnh nhà T, bố mẹ thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau nên bạn ngày càng trở nên tiêu cực. Thật may là, nhờ sự cố gắng của cô và lớp, cùng với lá đơn xin giảm hình phạt mà cuối cùng, T đã được trở lại đi học.

Bước sang lớp 11, bạn H.T - người luôn chăm ngoan nhất lớp tự nhiên bỏ học. Tôi lờ mờ đoán được lý do nhà bạn quá nghèo, luôn đóng tiền học muộn nên lúc nào cũng có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng. Đem suy nghĩ ấy chia sẻ với cô, tôi nhận thấy ánh mắt cô đượm buồn và khóe mắt rưng rưng xúc động. Tiếc là sau đó, dù cô đã đi lại động viên, khuyên nhủ nhiều lần nhưng H.T vẫn quyết định chia tay lớp học, để lại trong cô bao nỗi muộn phiền. Và như sợ sẽ có thêm những trường hợp như H.T nên vào một buổi sinh hoạt lớp, cô đã tổ chức bình bầu và lựa chọn những bạn có hoàn cảnh khó khăn để đề nghị với nhà trường xét học bổng hỗ trợ. Trong danh sách đó có tôi nhưng mãi về sau tôi mới biết. Cô luôn đồng cảm với những học trò nghèo là bởi vì, tuổi thơ cô cũng từng thiếu thốn cả về tình cảm lẫn vật chất.

Những lớp học do cô giáo Lê Thị Mai chủ nhiệm luôn có nhiều người giỏi giang, thành đạt.

Trong 3 năm chủ nhiệm, bên cạnh dạy kiến thức văn hóa, cô luôn quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho chúng tôi. Cô như một người mẹ hiểu rõ tính cách và học lực của từng bạn. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi sớm được cô định hướng, tư vấn lựa chọn nghề, lựa chọn trường phù hợp. Nghe theo cô, nhiều bạn trong lớp đã đỗ đại học và khi ra trường đều trở thành những người thành đạt. Riêng tôi, tuổi trẻ nông nổi, không biết lượng sức mình đã đăng ký thi vào một trường đại học hàng đầu nên đã trượt và phải ôn thi lại. Sau này không biết có phải tại “nghề chọn người” không mà tôi đã trở thành một người làm báo thay vì làm thầy giáo, nghề mà tôi đã từng ước mơ suốt thuở học trò.

Nhiều năm sau đó, tôi vẫn luôn nhớ về cô nhưng cũng bởi còn mang trong mình nỗi mặc cảm năm xưa trượt đại học, cộng với guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, tôi vẫn chưa trở lại tri ân cô mà chỉ hỏi thăm thông qua những người bạn. Biết cô đã đạt nhiều danh hiệu cao quý: Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và cốt cán về bộ môn Lịch sử của tỉnh; được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia III và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, trong đó nổi bật là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014), tôi thấy mừng và tự hào về cô nhiều lắm. Nhưng phải đến gần đây, trong buổi họp lớp 15 năm ra trường, tôi mới gặp lại cô. Ánh mắt cô vẫn nhìn chúng tôi trìu mến, nụ cười thường trực và nhớ đến tên từng bạn. Điều đó càng làm tôi nhớ về ngày xưa và muốn viết về cô với tất cả những chất chứa yêu thương mà bấy lâu chưa có dịp tỏ bày.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]