(vhds.baothanhhoa.vn) - “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Dù ai buôn bán gần xa/ Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng ba mùng mười”. Câu ca thấm đẫm tâm hồn người Việt từ thuở nằm nôi đâu chỉ nói về một sự kiện quan trọng mỗi độ tháng ba (âm lịch) về. Đó còn là sự nhắc nhớ mỗi người, về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp.

Giỗ tổ Hùng Vương chuyện nhớ về nguồn cội

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba/ Dù ai buôn bán gần xa/ Nhớ ngày Giỗ Tổ tháng ba mùng mười”. Câu ca thấm đẫm tâm hồn người Việt từ thuở nằm nôi đâu chỉ nói về một sự kiện quan trọng mỗi độ tháng ba (âm lịch) về. Đó còn là sự nhắc nhớ mỗi người, về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp.

Giỗ tổ Hùng Vương chuyện nhớ về nguồn cội

Tín ngưỡng thờ thần Hợp Lang (vị thần trong quan niệm dân gian là con trai của Vua Hùng) tại đền Hổ Bái xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa.

1. Trong thẳm sâu ký ức của mình, tôi nhớ câu ca về ngày “Giỗ Tổ” mình được dạy từ trước lúc... biết chữ. Đó là khi chúng tôi còn bé xíu, đám cháu nhỏ mỗi ngày vẫn thường quanh quẩn bên khoảnh sân nhỏ nhà bà để cho bố mẹ còn đi làm. Ngày ấy, mỗi độ tháng ba, khi nắng hạ đang về, bà mang chăn ra phơi. Vừa nhai trầu bỏm bẻm, bà nói tháng ba rồi cơ đấy, rồi như một thói quen, ngâm nga câu ca: “Dù ai đi ngược về xuôi.....”. Câu ca ấy bà đọc cho mình và cả các cháu cùng nghe. Thế rồi, đám cháu lại xúm xít quanh bà với những câu hỏi, như Vua Hùng là ai? Giỗ Tổ là gì... Cứ như thế, bà kể cho chúng tôi nghe về nòi giống Tiên Rồng, về chuyện các Vua Hùng buổi đầu dựng nước, đánh giặc ngoại xâm, chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, chuyện bánh chưng, bánh giầy...

Và tôi nhớ bà mình khi ấy, trong những ngày cuộc sống còn nhiều khó khăn, chuyện đi lại không thuận tiện như bây giờ, bà có một ước muốn là được một lần về vùng đất Tổ, thăm Đền Hùng... Nhưng rồi, ngay đến lúc “nhắm mắt xuôi tay”, bà tôi cũng chưa từng một lần được thực hiện mong ước đi thăm Đền Hùng! Vậy nhưng, điều đó không ảnh hưởng đến niềm kính ngưỡng vốn có trong tâm thức của một người Việt Nam như bà tôi, đối với các Vua Hùng. Bà tôi, chưa một lần quên đi nguồn cội - gốc tổ của mình.

Nguồn cội ví như mạch nước ngầm âm thầm chảy mãi, đi qua những triều đại, những thế hệ, bồi đắp, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Nhớ về nguồn cội không chỉ là câu chuyện của mỗi người dân, mà còn được các bậc đế vương xưa trân trọng, đề cao.

Bình Định Vương Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn sau 10 năm chiến đấu gian khổ cuối cùng cũng đi đến ngày toàn thắng, quét sạch giặc Minh xâm lược ra khỏi bờ cõi nước Việt. Sau khi lên ngôi lập nên nhà Lê, vua Lê Thái Tổ đã cho chép sách “Lam Sơn thực lục” ghi lại quá trình khởi nghĩa, đánh bại quân xâm lược. Không chỉ là lòng tự tôn, rằng Đại Việt là quốc gia có nền văn hiến lâu đời, người Anh hùng giải phóng dân tộc - vị vua sáng lập vương triều nhà Lê còn khẳng định nguyên lý tưởng chừng đơn giản mà sâu sắc vô cùng: “Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ, ví như nước và cây phải có gốc nguồn... Vì rằng gốc có vượng thì lá mới tốt, nguồn có sâu thì dòng mới dài, nếu không có nhân ân của đời trước bồi đắp dày dặn, phúc trạch đời trước chung đúc lớn lao, thì làm sao lại có thể được như vậy”. Đọc lại từng câu chữ người xưa viết, nhìn về lịch sử dân tộc, ngẫm đời sống, lại càng thấm nhuần lời dạy cổ nhân.

Và nguyên lý “Vật gốc từ Trời, người gốc từ Tổ” ấy còn được dân gian nhắc nhớ trong câu ca: “Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sông có nguồn”. Làm người, sao có thể quên đi nguồn gốc, không nhớ về lịch sử gia đình, dòng tộc, quê hương, dân tộc... Và như vậy, việc tưởng nhớ các Vua Hùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, những bước chân hành hương về miền đất Tổ mỗi độ “mùng mười tháng ba” cũng chính là cách người Việt thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

2. Từ buổi bình minh của lịch sử dân tộc, từ dòng giống “Tiên Rồng”, các vua Hùng đã từng bước đặt những “viên gạch” đầu tiên tạo dựng nên nước Việt Nam. Và “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Bác Hồ đến nay còn mãi vang vọng.

Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của dựng nước và giữ nước. Dựng nước đã nhọc nhằn, giữ nước càng thêm gian lao, vất vả. Vậy nhưng, người Việt hiểu được, cả dân tộc này chung một “gốc Tổ”, gọi nhau hai tiếng đồng bào. Vì thế, khi đất nước có giặc ngoại xâm thì Nhân dân cả nước cùng nguyện một lòng đứng lên giữ nước. Nhìn lại những cuộc chiến vệ quốc của ông cha, sự kết đoàn đã tạo nên sức mạnh vĩ đại cho cả dân tộc cùng nhau chiến thắng mọi dã tâm xâm lược.

Giỗ tổ Hùng Vương chuyện nhớ về nguồn cội

Mỗi độ tháng ba (âm lịch) người Việt lại về đất Tổ, thăm khu di tích Đền Hùng.

Cố Giáo sư sử học Trần Văn Giàu, đã đúc kết: “... Vào bất kỳ lúc nào, hễ giặc mạnh xâm phạm biên cương của Tổ quốc thì người chiến đấu bảo vệ non sông đều nhất luận huy động lịch sử nhiều nghìn năm của dân tộc để diệt xâm lăng, trong mục đích thiêng liêng đó, các cụ nhiều lần đề cao “gươm núi Sóc” “cọc Bạch Đằng. Và mỗi lần như vậy, sự huy động lực lượng lịch sử truyền thống đều mang lại hiệu quả tích cực” (theo sách Lịch sử Việt Nam).

3. Từ một nét đẹp văn hóa - tín ngưỡng lâu đời của người Việt Nam, với những giá trị đã được khẳng định, năm 2012 tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tháng ba đã về, từng dòng người Việt đang theo chân nhau hành hương về vùng đất Tổ - thăm Đền Hùng, tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ là ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa - tín ngưỡng của người Việt Nam. Ngày lễ của triệu triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập- nhớ về nguồn cội, tổ tiên.

Và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nhớ về nguồn cội được người Việt ở nhiều nơi thực hành từ cả nghìn năm về trước, trở thành truyền thống tốt đẹp còn mãi đến hôm nay.

Trên quê hương xứ Thanh, ở làng Hổ Bái xưa (nay thuộc xã Yên Trường) có tín ngưỡng thờ thần Hợp Lang (Lạc hầu Hợp Lang) tại đền Hổ Bái. Đó là vị thần mà dân gian trong vùng tin rằng, ngài là con trai của Vua Hùng thứ 11 (?!). Tương truyền, thần Hợp Lang khi đến vùng đất này, thấy núi sông hữu tình, phong cảnh tốt tươi nên ngài đã cho lập Giang đô (được hiểu là trị sở bên sông). Nhớ ơn ngài, về sau người dân đã lập đền, tôn thờ ngài tại đền Hổ Bái. Hay một đền thờ Mai An Tiêm dựa lưng vào núi, hướng nhìn ra biển trên vùng đất Nga An. Tương truyền, Mai An Tiêm là con nuôi Vua Hùng, ông là người có công khai phá nên vùng đất ven biển rộng lớn thuộc huyện Nga Sơn cũ.

Tưởng nhớ các vua Hùng có công dựng nước, cùng các thế hệ ông cha qua hàng nghìn năm của lịch sử đã có công giữ nước, từ đó tạo nên một dáng hình dân tộc Việt Nam hôm nay. Từng tấc đất của tiên tổ, có nơi nào không đánh đổi bằng máu, nước mắt và những hy sinh của tiền nhân; từng bản làng, có nơi nào không lưu dấu công lao khai phá của người đi trước. Hiểu được điều đó để mỗi người trong cuộc sống đang dần đủ đầy ngày hôm nay, không quên đi truyền thống tổ tiên, nguồn cội dân tộc.

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]