Giữ “hồn” nghề truyền thống trong kỷ nguyên số
Trong nhịp phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số đang làm thay đổi gần như mọi lĩnh vực của đời sống. Nghề truyền thống - vốn được xem là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc đang có cơ hội mới để phát triển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề. Song, cùng với đó là không ít thách thức trong hành trình đưa văn hóa truyền thống bước vào kỷ nguyên số một cách bền vững và sáng tạo.

Nghệ nhân làng nghề đúc đồng làng Trà Đông vừa gìn giữ tinh hoa truyền thống, vừa thích ứng với công nghệ số.
Từng bước chuyển mình
Ở xã Thiệu Trung, nơi được mệnh danh là “cái nôi của nghề đúc đồng”, những người thợ tài hoa vẫn ngày ngày thổi lửa vào khuôn, vừa gìn giữ tinh hoa truyền thống, vừa tìm cách thích ứng với thời đại công nghệ số. Đến làng Trà Đông (Chè Đông) hôm nay, dễ dàng bắt gặp tiếng búa gõ chan chát hòa lẫn tiếng thổi lửa trong những lò đúc rực hồng. Nhưng bên cạnh khung cảnh quen thuộc ấy, giờ đây còn có sự hiện diện của những thiết bị hiện đại: điện thoại thông minh, máy tính bảng, hay thậm chí là những buổi livestream quảng bá sản phẩm lên mạng xã hội.
Nghề đúc đồng làng Trà Đông đã có lịch sử nghìn năm gắn với danh tiếng của tổ nghề Nguyễn Minh Không. Trải qua bao thăng trầm, nghề đã được người dân nơi đây bảo tồn, phát huy giá trị đến ngày nay và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2018. Những năm gần đây, khi công nghệ phát triển như vũ bão, chính quyền địa phương và những người làm nghề đúc đồng luôn trăn trở về hướng đi của nghề trong thời công nghệ số để không bị “lãng quên”.
Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung Trần Ngọc Tùng, cho biết: “Chuyển đổi số trong làng nghề là hướng đi tất yếu. Xã đã khuyến khích các nghệ nhân đổi mới, ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã sản phẩm, phù hợp với thị hiếu khách hàng; khuyến khích nghệ nhân và các cơ sở kinh doanh ứng dụng công nghệ để giới thiệu sản phẩm, đồng thời vẫn phải giữ chuẩn mực nghề truyền thống. Bởi, làng nghề không chỉ là nơi làm ra sản phẩm mà còn là không gian văn hóa, là bản sắc cần được bảo tồn để khẳng định là điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn”.
Thực hiện số hóa trong lĩnh vực văn hóa, số hóa di sản, xã Thiệu Trung đã đăng tải các hình ảnh, video về làng nghề đúc đồng Trà Đông lên webside, trang thông tin của xã và các fanpge trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, vận động người dân, đặc biệt là những người trong làng nghề tiếp cận và tìm hiểu cách thức quảng bá sản phẩm, nét đẹp của nghề, làng nghề trên các nền tảng xã hội.
Anh Nguyễn Bá Quý, nghệ nhân trẻ trong làng nghề, chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề đúc đồng, nên từ bé tôi đã học và biết làm các sản phẩm đồng. Những năm gần đây, nhận thấy thế mạnh của mạng xã hội, tôi học đã chụp ảnh, quay - dựng video, sáng tạo các nội dung về nghề đúc đồng, các sản phẩm đồng đăng tải trên facebook, zalo, tiktok. Các video, hình ảnh lan tỏa trên không gian mạng đã thu hút nhiều lượt người xem, đặc biệt là các bạn trẻ. Điều này không chỉ góp phần giúp người làm nghề như tôi có thêm đơn hàng, tăng thu nhập mà còn góp phần quảng bá, giới thiệu về nghề đúc đồng Trà Đông, về làng nghề, các sản phẩm đồng của Thiệu Trung và văn hóa, con người Thiệu Trung”.
Không chỉ những nghề có quy mô lớn hay sản phẩm có giá trị cao mới bước vào “sân chơi số”. Ngay cả những làng nghề như làng bánh lá Trung Lập (xã Xuân Lập) cũng đang tìm cho mình con đường chuyển đổi phù hợp để thích ứng với thời đại mới.
Làng bánh lá Trung Lập nổi tiếng với món bánh lá răng bừa làm bằng gạo tẻ gói bằng lá chuối, nhân thịt lợn, hành khô băm nhuyễn thơm dẻo, đậm vị quê. Trước đây, sản phẩm chủ yếu phục vụ người dân trong vùng. Nhưng khi được công nhận sản phẩm OCOP, sản phẩm được biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, khi con em trong làng biết sử dụng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, sản phẩm bánh lá Trung Lập đã được quảng bá rộng rãi hơn, có mặt tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Chị Đỗ Thị Thương, ở thôn Trung Lập 2, chủ cơ sở kinh doanh bánh lá, cho biết: “Việc áp dụng công nghệ số vào các hoạt động của làng nghề truyền thống là một xu hướng tất yếu. Tôi đã thường xuyên đăng tải hình ảnh, video quá trình sản xuất và sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội. Nhờ đó, sản phẩm bánh lá răng bừa Trung Lập được nhiều người biết đến và thu hút nhiều khách hàng mới”.
Việc tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã từng bước đưa các làng nghề, nghề truyền thống dần hòa vào dòng chảy chuyển đổi số. Từ đó, các sản phẩm truyền thống được bước ra khỏi lũy tre làng, hòa vào dòng chảy hiện đại, khơi dậy sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần làm nghề mới mẻ, năng động hơn.
Vượt qua thách thức
Dù đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, song con đường đưa công nghệ số vào các làng nghề truyền thống vẫn còn không ít gập ghềnh. Ở làng đúc đồng Trà Đông, phần lớn các hộ vẫn duy trì quy trình sản xuất thủ công, truyền từ đời này sang đời khác, việc ứng dụng công nghệ trong các quy trình sản xuất còn hạn chế. Nghệ nhân phần lớn đã lớn tuổi nên việc tiếp cận công nghệ mới, chạy theo những xu thế của công nghệ gặp khó khăn.
Ông Lê Minh Đạo, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm đồng Đạo Thúy, chia sẻ: “Tôi đã xây dựng trang web giới thiệu sản phẩm hơn 10 năm nay. Nhưng gần đây các nền tảng mạng xã hội thay đổi nhanh chóng, nên web không còn thịnh hành. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội cần nhiều hiệu ứng, đa dạng phong phú, tôi đang tiếp cận và học cách sử dụng nhưng vẫn còn hạn chế nên chủ yếu do các con tôi thực hiện việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm và nghề đúc đồng trên các nền tảng mạng xã hội”.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở làng bánh lá Trung Lập, xã Xuân Lập. Dù nhiều hộ đã thử nghiệm kinh doanh qua mạng, nhưng tính ổn định chưa cao. Sản phẩm chủ yếu làm theo đơn đặt hàng nhỏ lẻ, khó bảo quản lâu ngày, trong khi chi phí vận chuyển cao khiến lợi nhuận thấp. Cùng với đó, để các trang web, tài khoản mạng xã hội có lượng tương tác cao thì người dân phải mất phí không ít. Trong khi đó, để người dân tự quản lý vận hành các trang web, các tài khoản mạng xã hội thì hiệu quả thấp. “Chúng tôi muốn bán hàng online thường xuyên, nhưng mỗi khi bánh để lâu hoặc gửi xa, dễ bị hỏng. Hơn nữa, việc quảng cáo, trả phí đăng bài cũng là gánh nặng với hộ nhỏ”, chị Đỗ Thị Hương, thôn Trung Lập 2, chia sẻ.
Có thể thấy, dù quy mô khác nhau, nghề khác nhau nhưng trăn trở của những người làm nghề lại rất giống nhau, đó là làm sao để giữ được hồn cốt của nghề, đồng thời bắt nhịp với những xu thế mới. Để nghề truyền thống bước vào kỷ nguyên số, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, từ đào tạo nhân lực, xây dựng hạ tầng số đến hỗ trợ vốn, thương hiệu và quảng bá sản phẩm. Sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức xã hội cùng với nỗ lực của người dân sẽ tạo nên động lực mới, giúp nghề và làng nghề truyền thống thích ứng nhanh hơn với thời đại. Từ đó những giá trị văn hóa truyền thống sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển bền vững trong tương lai.
Bài và ảnh: Thùy Linh
{name} - {time}
-
2025-11-20 09:42:00Những thói quen phổ biến vào mùa lạnh làm tăng nguy cơ đột tử
-
2025-11-19 19:00:00Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20/11/2025
-
2025-11-19 15:00:00Bản tin Tài chính – Thị trường 19/11/2025






