Hạt giống vô hình...
Có một chàng trai trẻ từng chia sẻ rằng, khi còn là sinh viên, cậu từng sống trong một phòng trọ chật hẹp, nơi mọi thứ đều cũ kỹ và thiếu thốn. Hàng tháng, mẹ cậu đều đặn gửi tiền sinh hoạt từ quê lên, dù bà chỉ làm ruộng, mỗi đồng bạc chắt chiu đều thấm mồ hôi. Nhưng khi bước vào năm cuối đại học, cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ với những gì mình đang có. Bạn bè xung quanh đều có cuộc sống khá giả, quần áo mới, điện thoại xịn, còn cậu vẫn đi đôi giày đã sờn gót từ năm nhất đại học.
Vậy là cậu bắt đầu nói dối. Cậu kể với bạn bè rằng mình là con nhà khá giả, ba mẹ làm ăn lớn, rằng căn phòng trọ kia chỉ là “trải nghiệm cuộc sống” nhất thời. Cậu vay tiền mua quần áo, điện thoại mới, sống một cuộc đời mà cậu nghĩ rằng - nó xứng đáng hơn với những gì cậu mơ ước. Khi mẹ gọi điện hỏi han, cậu thường cộc lốc: “Con bận, đừng gọi nhiều”. Khi về quê, cậu không ở nhà mà mượn xe bạn bè lên phố, lánh mặt cha mẹ. Cậu sợ ai đó biết được xuất thân thật của mình - cái quá khứ lam lũ và nghèo khó kia, cậu muốn nó biến mất.
Rồi thời gian trôi qua. Cậu ra trường, đi làm, công việc không đến nỗi tệ, nhưng những lời nói dối thì ngày một dày lên. Và rồi, cũng chính những lời nói dối ấy khiến cậu mất đi những mối quan hệ quan trọng, mất đi niềm tin của người khác, và quan trọng nhất, cậu dần đánh mất chính mình. Cái ngày cậu phải đối diện với sự thật, không ai dùng súng lục hay đại bác, nhưng là sự im lặng, xa cách và cả những giọt nước mắt từ người mẹ già khi biết con mình đã xấu hổ vì xuất thân nghèo khổ.
Cậu từng “bắn vào quá khứ” bằng khẩu súng mang tên mặc cảm và tham vọng. Nhưng tương lai - như một tiếng vọng không thể tránh - đã “bắn trả” bằng đại bác: bằng những mất mát tinh thần mà tiền bạc hay địa vị không thể nào bù đắp.
Câu chuyện ấy, tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chất chứa một bài học sâu sắc về luật nhân quả.
Luật nhân quả không chỉ là khái niệm thuộc về tôn giáo hay triết học phương Đông. Nó hiện diện ngay trong từng quyết định, từng suy nghĩ và hành động nhỏ bé mỗi ngày. Nhân quả không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay học vấn. Nó như một dòng sông ngầm - âm thầm chảy qua đời sống, tích tụ từng hạt nhỏ để rồi một ngày nào đó, sẽ đổ về, đúng nơi đã từng khởi nguồn.
Khi ta quay lưng với quá khứ - là ta đang từ chối chính một phần linh hồn mình. Khi ta đối xử bất công với người khác, gieo những điều ác dù trong im lặng hay hành vi - thì cũng như đang ném một hòn đá xuống nước. Sóng gợn có thể chưa nổi lên ngay, nhưng chắc chắn sẽ lan ra.
Có người nói: “Tôi chỉ lỡ làm một điều sai, sao lại phải nhận quả báo nặng nề đến thế?”. Nhưng không ai trong chúng ta thật sự biết được hành động nhỏ nào là ngòi nổ cho một cơn bão. Nhân quả không tính bằng trọng lượng, mà bằng sự rung động. Có khi một lời nói vô tình đã chạm đến vết thương của người khác, có khi một ánh mắt khinh thường cũng đủ khiến ai đó mang mặc cảm cả đời. Và ngược lại, một nghĩa cử nhỏ, một lần lắng nghe chân thành - cũng có thể trở thành “nhân” lành cho một đoạn đường tươi sáng về sau.
Quan trọng hơn, nhân quả không chỉ là trừng phạt. Nó là cơ hội để chữa lành. Nếu đã từng sai, hãy sửa. Nếu đã từng làm tổn thương người khác, hãy học cách xin lỗi. Nếu từng đánh rơi điều tốt đẹp, hãy gieo lại - bằng sự tử tế, bằng lòng vị tha. Tương lai không khép cửa với những ai biết quay đầu.
Bởi lẽ, cuộc đời không thật sự “trả đũa” ai. Nó chỉ gửi lại cho ta đúng những gì ta đã từng gửi đi.
Giữa một thế giới mà người ta dễ dàng thốt ra lời cay nghiệt, dễ dàng chối bỏ trách nhiệm, dễ dàng bào chữa cho mọi hành vi chỉ vì lợi ích cá nhân, thì sống có đạo lý, sống biết ơn, sống tử tế... lại là một lựa chọn can đảm. Và đó cũng là cách ta tự tạo ra lá chắn vững vàng nhất cho chính mình trước những “đại bác” vô hình của số phận.
Vì vậy, đừng bắn vào quá khứ - bằng khẩu súng của phủ nhận, vô ơn hay mặc cảm. Đừng sống vội đến mức quên những bước chân đầu đời đã dìu mình đi. Đừng thành công đến mức lãng quên những bàn tay từng đưa mình qua dốc khó.
Quá khứ là nền móng. Hiện tại là cây cầu. Và tương lai - là nơi ta sẽ đến. Muốn đi xa, hãy xây dựng mọi thứ bằng vật liệu mang tên “thiện tâm”. Bởi ở cuối cùng, không phải địa vị, tiền tài hay tiếng vỗ tay - mà chính sự thanh thản trong lòng mới là món quà lớn nhất của đời người.
Luật nhân quả không có lịch hẹn, nhưng nó luôn đúng giờ. Hãy sống như thể mọi điều ta gieo hôm nay - sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Và khi ngày ấy đến, ta có thể mỉm cười đón nhận.
Trâm Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-04-17 15:06:00
Cho đi là còn mãi...
-
2025-04-17 10:21:00
Mộc miên... gọi hè
-
2025-04-10 15:09:00
Đừng sống lặng lẽ như một cơn gió thoảng
[Podcast] - Tản văn: Hoa gạo bên sông
Chạm vào an nhiên
Niềm tin - Ngọn đèn dẫn lối giữa giông tố
[Podcast] - Tản văn: Bình yên với bóng thời gian
Đọc chậm để hiểu, nghĩ sâu để thấm
Rời vùng an toàn...
Để công việc là hành trình tận hưởng
[Podcast] - Tản văn: Em về tìm lại tháng ba
Giữ cho nhau một chốn bình yên