Khi giai điệu chạm sắc hoàng hôn
Hoàng hôn - khoảnh khắc ngày dần khép lại, luôn là hình ảnh đẹp và quen thuộc trong đời sống của mỗi người. Đứng trước không gian ấy, chúng ta dễ dàng cảm nhận được những rung cảm trong chính nội tâm mình, để lắng nghe từng chuyển động rất khẽ của thời gian. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc bằng sức gợi tinh tế của thanh âm, giai điệu đã song hành cùng sắc hoàng hôn; tạo nên một miền cảm xúc đặc biệt – nơi giai điệu khẽ chạm vào chiều sâu tâm hồn, để con người lắng lại, chiêm nghiệm và tìm thấy sự an yên giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống.

Chia tay hoàng hôn - (Hình ảnh minh họa)
“Anh phải về thôi xa em thôi/ Hoàng hôn yên lặng cũng theo về/ Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc/ Mà lời từ biệt chẳng lên môi...”. Những lời ca chầm chậm, da diết và đẹp tựa bức tranh chiều tà vương sắc nắng ấy, nằm trong tác phẩm âm nhạc bất hủ của nhạc sĩ Thuận Yến mang tựa đề: “Chia tay hoàng hôn”.
Bài hát được viết năm 1968, khi hai vợ chồng nhạc sĩ Thuận Yến phải chia tay giữa chiến trường Quảng Trị để nghệ sĩ Thanh Hương (vợ ông) trở về điều trị bệnh. Liên tưởng đến những câu thơ của nhà thơ Hoài Vũ, Thuận Yến đã chắp bút viết nên một ca khúc bất hủ trong âm nhạc Việt. Lắng nghe “Chia tay hoàng hôn”, khán thính giả yêu nhạc có thể cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn trong tác phẩm âm nhạc này không nằm ở sự rực rỡ của ánh chiều, mà nằm ở chiều sâu cảm xúc khoảnh khắc ấy mang lại - một vẻ đẹp lặng lẽ, da diết và rất đỗi nhân văn. Điều đặc biệt, dù viết về chia tay, nhưng hoàng hôn trong âm nhạc Thuận Yến vẫn giữ được sự ấm áp và nhân hậu. Đó không phải là cuộc chia ly tuyệt vọng, mà là một lời tạm biệt nhẹ nhàng, âu yếm. Sắc hoàng hôn trong bài hát vì thế mang vẻ đẹp của sự hy sinh, của niềm tin và của những kỷ niệm đẹp sẽ còn ở lại, dù con người có phải rời xa nhau. Để rồi, dù thời gian qua đi nhưng ca khúc “Chia tay hoàng hôn” vẫn luôn ở lại, làm say đắm trái tim những người yêu nhạc Việt cho đến tận hôm nay.

Hình ảnh bản nhạc “Chia tay hoàng hôn” của nhạc sĩ Thuận Yến
Không chỉ đẹp trong sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến, hình ảnh hoàng hôn còn hiện diện khá đậm nét và giàu cảm xúc trong suốt chiều dài dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Nhiều nhạc sĩ đã chọn hoàng hôn làm chất liệu, làm không gian nghệ thuật để khắc họa những rung động sâu lắng trong tâm khảm mình. Và mỗi khi âm nhạc chạm sắc hoàng hôn, giai điệu thường mang theo nhịp chậm rãi, trầm lắng, giàu suy tư, như hòa vào ánh chiều đang dần phai để kể những câu chuyện của cảm xúc. Đó có thể là nỗi nhớ mơ hồ, là một niềm thương chưa kịp gọi tên, hay sự bình yên len lỏi sau một ngày dài... Tất cả quyện vào nhau, khiến âm nhạc khi đó không chỉ để nghe, mà còn để cảm.
Nếu yêu âm nhạc Phú Quang, chắc chắn khán thính giả có thể dễ dàng nhận thấy trong các sáng tác của ông, hoàng hôn thường hiện lên qua những giai điệu trầm buồn, lắng sâu, thấm đẫm nỗi nhớ và sự cô đơn rất Hà Nội. Ví như trong các ca khúc: “Chiều phủ Tây Hồ”, “Chiều ơi”, hay “Em ơi Hà Nội phố”, ánh chiều không chỉ là bối cảnh thời gian, mà còn là không gian cảm xúc, nơi ký ức, tình yêu và nỗi hoài niệm đan cài vào nhau. Khi giai điệu vang lên, sắc hoàng hôn trong âm nhạc Phú Quang như bảng lảng sương khói, chậm rãi và day dứt, khiến người nghe dễ dàng nhận ra những góc khuất trong trái tim mình.
Còn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông lại vẽ nên sắc chiều bằng triết lý nhân sinh nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong những tác phẩm như: “Chiều một mình qua phố”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Biển nhớ” hay “Một cõi đi về”, giai điệu thường chậm, ca từ giản dị mà giàu tính gợi, để hoàng hôn trở thành biểu tượng của sự lắng đọng, của những suy tư về kiếp người. Ở đó, âm nhạc không ồn ào níu giữ cảm xúc, mà lặng lẽ dẫn người nghe bước vào một cõi riêng, khi ánh chiều phai dần cũng là lúc con người đối diện với chính mình.
Thưởng thức những ca khúc về hoàng hôn, chúng ta còn có thể cảm nhận thêm rằng: ở mỗi không gian khác nhau, sắc màu hoàng hôn cũng hiện lên với những cung bậc cảm xúc riêng biệt. Nếu nơi phố thị, hoàng hôn thường được cảm nhận qua những giai điệu trữ tình, man mác buồn, gợi nỗi nhớ và sự cô đơn giữa nhịp sống hối hả, thì ở miền núi, miền biển hay vùng quê yên ả, âm nhạc lại mang hơi thở khoáng đạt, mộc mạc và bình yên hơn.

Hình ảnh chiều về nơi miền sơn cước thật đẹp và lãng mạn (Hình ảnh minh họa)
Tiêu biểu cho sắc màu hoàng hôn nơi miền sơn cước là ca khúc “Chiều lên bản thượng” của Lê Dinh. Là một ca khúc mang đậm màu sắc núi rừng, gợi mở bức tranh thiên nhiên và đời sống bình dị của đồng bào vùng cao trong khoảnh khắc chiều buông, sắc màu hoàng hôn trong “Chiều lên bản thượng” mang vẻ đẹp trầm lắng, mộc mạc và đầy chất thơ. Đó không phải là gam màu rực rỡ, phô bày, mà là ánh chiều bảng lảng khói sương, len nhẹ qua triền núi, nếp nhà sàn và những con đường nhỏ quanh co. Trong không gian ấy, giai điệu ca khúc vang lên chậm rãi, êm dịu, như hòa cùng nhịp sống yên bình của bản làng, khắc sâu cảm giác an nhiên, ấm áp và sự gắn bó bền chặt giữa con người với núi rừng nơi bản thượng lúc ngày dần khép lại.
Trong khi đó, “Đà Lạt Hoàng Hôn” của Minh Kỳ và Dạ Cầm lại mang đến một sắc thái khác – đó là sự lãng mạn rất riêng của thành phố ngàn hoa, nơi ánh chiều dịu nhẹ phủ lên những triền dốc, rừng thông và mái nhà thấp thoáng trong làn sương mỏng. Giai điệu ca khúc chậm rãi, man mác buồn, như hòa cùng tiết trời se lạnh đặc trưng của Đà Lạt, gợi lên cảm giác mơ màng, hoài niệm và những rung động rất khẽ của trái tim. Trong không gian ấy, hoàng hôn không chỉ là cảnh sắc, mà trở thành chất xúc tác cho những câu chuyện tình, những nỗi nhớ xa xôi và một miền cảm xúc lãng đãng, dịu dàng – thứ cảm xúc rất riêng chỉ có thể tìm thấy nơi thành phố mù sương.

Hình ảnh bản nhạc “Đà lạt hoàng hôn” của Minh Kỳ - Dạ Cầm
Bên cạnh những ca khúc đã quen thuộc và chiếm trọn cảm tình của công chúng, bằng cách cảm, cách nghĩ cùng sự kế thừa những giá trị nghệ thuật từ các thế hệ đi trước, trong nền âm nhạc Việt Nam hiện đại,nhiều tác giả trẻ đã và đang tạo nên nhiều ca khúc giàu cảm xúc, chạm đến sắc màu rất riêng của hoàng hôn. Trong các ca khúc hiện đại, hoàng hôn trở thành một không gian cảm xúc mở, nơi những rung động nội tâm, những suy tư về thời gian, ký ức và đời sống được gửi gắm tinh tế qua giai điệu, ca từ. Với tư duy âm nhạc mới mẻ, gần gũi với nhịp sống đương đại, các nhạc sĩ trẻ đã thổi vào khoảnh khắc chiều buông những gam màu trẻ trung hơn, đôi khi lãng mạn, đôi khi trầm lắng, nhưng luôn chân thật và dễ chạm tới người nghe. Sự kết hợp giữa tinh thần kế thừa và sáng tạo ấy không chỉ làm giàu thêm diện mạo âm nhạc Việt Nam hôm nay, mà còn cho thấy hoàng hôn vẫn luôn là nguồn cảm hứng bền bỉ, để từ thế hệ này sang thế hệ khác, những giai điệu ấy vang lên đều có thể níu giữ cảm xúc và để lại dư âm dài lâu trong lòng công chúng.

Những tác phẩm âm nhạc chạm sắc hoàng hôn giúp mỗi chúng ta có cơ hội được chậm lại một nhịp giữa cuộc sống hối hả thường ngày (Hình ảnh minh họa)
Có thể khẳng định, bằng con mắt tinh tế và trái tim giàu cảm xúc của người nghệ sĩ, thông qua các ca khúc đầy chất nhạc, chất thơ, các tác giả đã biến một hiện tượng thiên nhiên thành một trải nghiệm tinh thần sâu sắc, một “thanh âm” của sự chiêm nghiệm. Những tác phẩm âm nhạc chạm sắc hoàng hôn cũng bởi thế không còn là sản phẩm giải trí, mà đã mang cả giá trị văn hóa và cảm xúc, giúp mỗi chúng ta có cơ hội được chậm lại một nhịp giữa cuộc sống hối hả thường ngày. Hy vọng rằng, qua những giai điệu quen thuộc như: “Chia tay hoàng hôn”, “Chiều lên bản thượng”, “Đà Lạt hoàng hôn,”, “Hoàng hôn màu tím,”...và rất nhiều những ca khúc nhạc trẻ khác, khán thính giả yêu nhạc sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong những khoảnh khắc riêng tư của mình mỗi khi ngắm vầng dương khuất dần phía chân mây.
Nguyễn Hợi
{name} - {time}
-
2026-01-01 10:13:00Thanh Hóa chấp thuận bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Vinhomes Star City trong năm 2026
-
2026-01-01 10:06:00Doanh nghiệp lữ hành có khách du lịch trốn ở lại nước ngoài sẽ bị phạt tiền
-
2025-12-31 22:18:00Công bố 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025






