Làng Đống Nãi giàu truyền thống văn hóa
Nếu so với làng Hội Hiền hay làng Nam Thượng của xã Tây Hồ cũ, nay là xã Thọ Long, thì làng Đống Nãi dân nghèo hơn, đời sống văn hóa tinh thần cũng thiếu thốn hơn. Nhưng trong cái khó, “ló” cái khôn, người dân luôn cần cù, chịu khó để giữ cho đất làng màu mỡ, đồng ruộng tươi tốt...
Một góc làng/thôn Đống Nãi, xã Thọ Long.
Trên đất xã Tây Hồ cũ, do phù sa màu mỡ được sông Chu bồi đắp từ xa xưa, lại thêm ruộng đồng bằng phẳng, ít có tình trạng ngập úng, thuận tiện cho việc trồng lúa và hoa màu. Vì thế cư dân khắp nơi tụ về đây từ rất sớm và được tăng lên sau nhiều đợt di cư. Sách Lịch sử xã Tây Hồ (NXB Thanh Hóa, 2018) cho biết: Đợt nhiều người di cư nhất trong đó có nhóm công thần nhà Lê đưa người về khai hoang lập ấp và những người dòng dõi họ Mạc thay tên đổi họ vào làm ăn. Tây Hồ là vùng thuận lợi về giao thông, màu mỡ đất đai nên thường có những người ở các miền nhập cư, nhiều nhất là những năm có chiến tranh, đói kém.
Làng Đống Nãi thời kỳ đầu có tên là làng Đại Yên. Lịch sử hình thành cư dân và xóm làng có tự khi nào, đến nay vẫn chưa có lời giải chính xác. Bởi, hầu hết các văn tự, truyện kể trong dân gian về thời kỳ xa xưa ấy đã bị thất truyền. Tuy nhiên, trên đất làng Đống Nãi còn một số dấu tích của thời kỳ đồ đồng khi người ta tìm thấy trống đồng, thạp đồng, mũi tên đồng và mộ thuyền... - những hiện vật chứng tỏ con người có thể cư trú cách đây 2.000 năm trước. Và trong Gia phả của họ Lê Tiến cũng có chép rằng: Dòng họ đã lập nghiệp ở Đống Nãi hơn 1.000 năm trước. Điều đó cho thấy rằng làng Đại Yên xưa, sau này là làng/thôn Đống Nãi có lịch sử lâu đời.
Sách Lịch sử xã Tây Hồ ghi rõ giai đoạn thế kỷ thứ XV, khi một số công thần của nhà Lê trở về đây khai hoang lập ấp. “Chuyện kể lại rằng, đời vua Lê Thái Tông một số quan văn, quan võ bất đồng, thành kiến với Lê Sát đã từ quan, mang cả gia thuộc về sống ở đây. Một phần vì lúc đấy ruộng đất của làng rộng hơn bây giờ. Nhưng cũng vì đất rộng, người thưa mà thú dữ và trộm cướp nhiều. Khi đã tạm yên ổn, làng đặt tên là Đại Yên, với mong muốn quê hương yên ổn, thịnh vượng”.
Tên làng Đại Yên tồn tại cho đến thời nhà Nguyễn thì được đổi tên là Đống Nãi (“đống”: giường cột, trụ cột; “nãi”: ỷ vào, dựa vào). Có truyền thống văn hóa, hiếu học, từ xưa ở làng Đống Nãi đã dựng văn chỉ, võ chỉ, nghè thượng, nghè hạ tôn vinh thờ phụng người đỗ đạt, người có công với dân, với nước. Tại đình làng, đến nay vẫn còn đôi câu đối nói lên khát vọng: “Tài lương Đống Nãi văn nãi võ/ Đức thịnh Đại Yên quốc yên dân”.
Làng Đống Nãi cùng với làng Hội Hiền, Nam Thượng vào đời Gia Long đều thuộc tổng Nam Cai. Đến đời Khải Định mới đổi là tổng Nam Dương. Ba làng này có quan hệ lân bang và phong tục tập quán gần giống nhau. Ruộng đất màu mỡ, nhưng đời sống của người dân khá vất vả. Là một vùng thuần nông, sau khi thu hoạch một thời gian ngắn đã hết ăn, người dân lại phải lên rừng hái củi. Ruộng đất tập trung vào một số địa chủ, phú nông. Song, dù nghèo, dù đói thì các gia đình cũng cố gắng cho con cái đi học chữ. Trong làng, một số cụ đồ mở các lớp học chữ Hán. Thời Tự Đức (1848-1883) ở làng có ông cử Thìn là võ quan. Ông tham gia trận đánh úp quân Pháp ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết cầm đầu, sau đó tháp tùng vua Hàm Nghi phất cờ Cần Vương.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ trước Cách mạng Tháng Tám (1945) đến đấu tranh và hình thành các tổ chức cách mạng và qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người dân thôn Đống Nãi đã đóng góp nhiều công sức. Chẳng hạn, HTX Vinh Quang (làng Đống Nãi) do ông Lê Quang Vẫy làm chủ nhiệm có tới 9 đội sản xuất. Vừa sản xuất vừa chiến đấu trong hoàn cảnh “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", góp phần đưa tổng sản lượng lương thực trong toàn xã lên cao. Ngoài ra, bên cạnh lực lượng dân quân tự vệ thanh niên của làng Đống Nãi đã đào đắp công sự pháo cao xạ, tên lửa, rada... góp phần vào việc đánh rơi máy bay địch.
Đình làng Đống Nãi.
Bước vào giai đoạn phát triển kinh tế, người dân đã kịp thời chuyển hướng phát triển kinh tế, đa dạng các ngành nghề. Không chỉ có làm nông nghiệp, người dân đã đi buôn bán, làm việc ở các nhà máy, xí nghiệp... đời sống Nhân dân được nâng lên.
Tự hào giới thiệu với chúng tôi về truyền thống, ông Lê Huy Dân, trưởng thôn Đống Nãi nói: “Cuộc sống hiện nay của bà con Nhân dân thôn chúng tôi đã khác trước nhiều lắm. Nhưng, không vì phát triển kinh tế mà bà con quên lãng truyền thống văn hóa, những gì tốt đẹp nhất vẫn được Nhân dân trong làng gìn giữ. Ngày 12-13 tháng Giêng hằng năm, làng đều tổ chức lễ Kỳ Phúc, người dân mang kiệu rước Thành hoàng làng qua các ngõ/xóm trở lại đình làng. Trước đây, làng cắt cử các gia đình góp đồ cúng lễ, chia theo đẳng hạng; sau đó các dòng họ tế tổ, các phe giáp hội họp ăn uống liên hoan. Còn nay thì tùy vào lòng thành của con cháu các dòng họ”. Gắn với hội làng là đình làng thờ Thành hoàng Cao Sơn đại vương. “Chính nhờ không gian này mà đồng bào lương - giáo hòa thuận”, ông Lê Huy Dân nói thêm.
Với 448 hộ/1.732 khẩu, trong đó có 42 hộ là người công giáo, ở thôn Đống Nãi bà con luôn sống hòa thuận. “Dù thu nhập chỉ đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm, song với người dân Đống Nãi, điều vui mừng nhất là sự đoàn kết, tương thân, tương ái, sẵn sàng hiến đất mở đường, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước”, Bí thư chi bộ thôn Phùng Thị Hồng khẳng định.
Bài và ảnh: Bảo Anh
{name} - {time}
-
2025-10-11 14:55:00
Khám phá mùa thu xứ Thanh
-
2025-10-06 08:19:00
Khai thác tiềm năng du lịch bản Lát
-
2025-10-06 07:56:00
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa Thái