Mắt trăng
Tôi về phố, lòng mang theo cả nỗi hoang vu nơi rừng cao núi thẳm, cất đi nỗi nhớ “mắt trăng em” vằng vặc giữa rừng già vào góc khuất thẳm sâu trong trái tim.
Bao mùa trăng trôi qua, ánh sáng đèn màu nơi phồn hoa phố thị, cuộc sống ồn ã tất bật, che đi nỗi nhớ ấy. Chỉ khi đến mùa trăng, nhìn lên tầng cao, thấy trăng tròn vành vạnh với ánh sáng mát trong dịu nhẹ, cùng chút không gian thấm thoáng lạnh se se, thì nỗi nhớ em lại mở bừng mắt sáng. Ánh mắt em dưới ánh trăng chiếu rọi và đọng lại trong tôi như bóng núi in xuống khe sâu, như bóng trăng lấp lánh dưới suối ngà.
Nhớ mùa trăng ấy khi cùng em hò hẹn, người sơn nữ có tâm hồn sạch trong như nước suối đầu nguồn, đôi má bầu bĩnh luôn ửng đỏ như trái sơn tra chín. Mái tóc bồng bềnh, thơm thơm mùi hương rất lạ và đôi mắt sáng mà dịu như ánh trăng đêm rằm. Ánh mắt ấy sáng lấp lánh dưới trăng, cái mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nghiêng nghiêng chênh chếch hướng lên phía trăng treo đầu núi, với miệng cười chúm chím duyên duyên. Trăng trong mắt em, em trong mắt trăng, bóng trên trăng không phải hình chú cuội cây đa, mà tôi chỉ thấy bóng em giữa nguyên sinh rừng già.
Gặp em, tâm hồn gầy guộc của tôi như được ánh trăng tưới mát mà bung nở. Sự hồn nhiên thơ ngây đến cả tin của em xô đổ sự xa cách, chỉ còn lại sự gần gũi, mát lạnh đến nao lòng.
Trăng treo trên đỉnh núi, cảm như trèo lên đỉnh ngọn cây cô đơn nơi đỉnh núi kia là hái được mặt trăng, hái xuống đặt vào tay em, rồi cùng tìm mắt trăng trong đĩa trăng sáng vàng thanh nhẹ ấy.
Còn gì đẹp bằng đôi mắt người sơn nữ tỏa sáng dưới trăng, hương rượu còn vấn vít nồng nàn trong hơi thở tối liên hoan. “Uống đi anh, uống xong rồi bắt tay cho hai cái chỗ cầm đũa được gặp nhau. Cạn nữa đi anh, cho hai cái chỗ ăn cơm được gặp nhau. Uống nữa đi anh nhé"... Hơi men ấm hơn ánh lửa bập bùng, ánh mắt em như long lanh, như tỏa sáng trong đêm. Hơi men làm sơn nữ đẹp nồng nàn mà huyền bí, mái tóc như rừng đêm thâm u, đôi má ửng hồng màu lửa cháy, ngực phập phồng như hơi thở của đại ngàn. Và đôi mắt biết nói, đôi mắt có chút miên man ngây dại, đôi mắt có cái nhìn tha thiết đắm say.
“Yêu nhau được không, ơi người khách lạ? Ngọn gió nào đưa anh đến nơi đây? Rồi anh hát, rồi anh đàn, rồi anh làm em say. Em thấy lòng mình như con nai rừng dính bẫy, muốn vùng lên dứt ra mà sao vướng thế này?”
Rượu uống vào như thúc lửa trong tim, làm tâm can như sôi lên. Thịt rừng nướng trên bếp lửa. Ngoài kia trăng sáng dịu dàng.
Em rủ tôi vào núi ngắm trăng đêm. Giữa mênh mông trùng điệp núi rừng gió đưa lên mùi hương rừng rất lạ. Có cả mùi lúa chín thơm từ phía nương lúa lưng đồi. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại mùi hương lúa chín thơm rất quen mà thành lạ, lạ mà giờ lại như quen. Em cầm tay, bàn tay em ấm nóng mạnh mẽ kéo tôi đi qua thảm lá, tán cây, bước thoăn thoắt qua những tảng đá, rễ cây gập ghềnh nơi lối nhỏ.
Có mỏm núi như bàn tay chìa tay đón em và tôi, chênh vênh cheo leo giữa núi, nhưng lại thỏa thích được nhìn trăng.
Tôi ở nơi miền biển quen với ánh trăng lấp lánh trên ngọn sóng, với gió lộng trên đầu và cát mịn dưới chân. Có nhiều đêm tình tự với trăng bên bờ biển, hay cùng trăng nhấp nhô theo nhịp sóng của con tàu. Trăng ở biển treo giữa mênh mông sóng nước, trăng trên núi lại như bay lượn giữa đại ngàn.
Ngắm trăng giữa mênh mông núi rừng, thấy trăng gần gũi hơn khi ngắm trăng dưới biển. Ánh trăng lọc qua lớp sương mờ càng dịu mát hơn. Bóng trăng in trong mắt em, người con gái ấy càng nhìn vào càng thấy trong trẻo, dễ thương hơn. Trăng mát rượi như thịt da người sơn nữ ăn lúa nương, tắm nước suối nguồn, uống dòng rượu ngọt, dễ đắm say man dại nao lòng.
Trăng vòng tay vấn vít quanh cổ, dụi vào ngực với muôn vàn thổn thức, nhấp nhô núi rừng như đồng lõa với vòng tay. Có đám mây nghịch ngợm nào vừa tràn qua trăng, phủ màn tối xuống đêm thổn thức. Tiếng gió rừng đêm lao xao với tiếng chim khắc khoải gọi nhau. Mây tràn qua, trăng rờ rỡ sáng soi trở lại. Trăng mở mắt bừng tỉnh như vừa dứt cơn say, sương rừng làm trăng lạnh se thêm, làm lòng người bình tâm trở lại.
Thoáng thôi là đêm qua, trăng cũng đi qua và mặt trời lại mọc. Cuộc sống lại khởi đầu chu kỳ mới với một vòng quay đêm trăng đi qua, với mắt trăng vời vợi. Chỉ có thể giữ nguyên niềm vui nếu mắt trăng kia không bị tắt bởi thất vọng hay đau lòng. Mắt trăng dang dở nhưng còn sáng mãi, còn hơn nhắm lại rồi lạc vào cõi u mê khi con đường tương lai lại chẳng phải là đường về.
Chia xa đêm trăng ấy, chia xa mắt trăng đêm ấy, niềm luyến tiếc vấn vương còn nguyên nhưng không hề hối hận. Nhớ mắt trăng sáng giữa rừng đêm. Chợt có cả sự cảm thương khi mùa lũ vừa qua, ánh mắt ấy sẽ còn mang bao vất vả, là trách nhiệm của người cần khắc phục lại cuộc sống cho người dân. Tôi biết em tôi sẽ lăn vào vùng lũ, tìm cứu người với tất cả tình thương. Tôi âm thầm ở xa tham gia hoạt động thiện nguyện góp chút tấm lòng bù đắp những đau thương.
Phạm Minh Tuấn (CTV)
- 2024-10-10 09:39:00
Đi ngang Hà Nội
- 2024-10-09 19:00:00
[Podcast] - Tản văn: Mong lắm bình yên, màu mây tháng mười
- 2024-09-17 10:57:00
Lối ấy ta về...