Những lát cắt đời sống trong tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió”
Là Nhà giáo Ưu tú - người trực tiếp bồi dưỡng nhiều học sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế, thầy Lê Vạn Quỳnh đến với văn chương khi đã nghỉ hưu. Bằng vốn sống phong phú, sự từng trải, niềm đam mê văn học, ông đã tạo được dấu ấn riêng trên văn đàn. Tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” là một trong những tác phẩm tiêu biểu cho thấy một cây bút luôn hướng về gia đình, quê hương và những giá trị nhân văn bền vững.

Tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” của Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Lê Vạn Quỳnh.
Từ bục giảng đến những trang văn
Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Lê Vạn Quỳnh sinh ra và lớn lên tại phường Nam Sầm Sơn (xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương cũ). Hiện ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa.
Ít ai ngờ rằng, người đàn ông từ tốn, điềm đạm và phóng khoáng ấy lại có một tuổi thơ vất vả. Mẹ mất sớm, Lê Vạn Quỳnh lớn lên bên người cha làm nghề thợ mộc và mẹ kế. Sự thiếu vắng tình thương của người mẹ khiến Lê Vạn Quỳnh đã tự lập, biết sẻ chia và giàu nghị lực hơn bạn bè cùng trang lứa.
Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là thông minh và học giỏi. Không những giỏi các môn khoa học tự nhiên, mà Lê Vạn Quỳnh còn là người hay chữ. Ông say mê với những bài giảng của thầy cô, thấm thía quan điểm “Văn học là nhân học” của nhà văn nổi tiếng M.Gorki và lặng lòng mình trước những áng văn giàu tính nhân văn của dân tộc.
Nhiều người từng nghĩ rằng, cậu học trò ấy sẽ trở thành một thầy giáo dạy Ngữ văn. Thế nhưng, sau khi học tốt nghiệp phổ thông, ông lại lựa chọn ngành Sư phạm Hóa học của Trường Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1974, tốt nghiệp ra trường, ông được phân công giảng dạy tại Trường THPT Tĩnh Gia 1. Đến năm 1983, ông chuyển công tác về Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Đây là ngôi trường quy tụ những giáo viên và học sinh xuất sắc của xứ Thanh.
Gần 40 năm đứng trên bục giảng, ông đã trực tiếp bồi dưỡng được hàng trăm học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 55 học sinh đoạt giải Quốc gia và 3 học sinh đoạt giải Olympic Hóa học quốc tế. Ông cũng 2 lần được cử làm quan sát viên Kỳ thi quốc tế tại Nga và Thái Lan. Năm 2011, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Năm 2012, sau 39 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, thầy giáo Lê Vạn Quỳnh nghỉ hưu. Những tưởng, ông sẽ dành thời gian nghỉ ngơi bên con cháu. Thế nhưng, chính ở tuổi nhiều người khép lại những dự định lớn lao, ông lại bắt đầu một hành trình mới - hành trình của người cầm bút viết văn.
Đến với văn chương khá muộn nhưng ông viết nhiều và viết khỏe. Từ tản văn, truyện ngắn đến ký văn học, tiểu luận, thể loại nào cũng cho thấy tinh thần lao động nghiêm túc của ông. Đến nay, ông đã xuất bản nhiều đầu sách, như: “Với nhà thơ Văn Đắc trò chuyện 365”, “Lan man xê dịch”, “Dấu thời gian”, “Cuối đường khuất gió”, “Thằng Bơ”, “Đổi lấy mây trời”, “Gian nguy lòng không nhạt”... Đặc biệt, ông đã có 2 truyện ngắn đoạt giải Nhì Cuộc thi truyện ngắn năm 2017 do Báo Văn nghệ tổ chức; giải Nhì giải thưởng hàng năm của Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa với tập tiểu luận “Gian nguy lòng không nhạt” (năm 2025).
Điều đáng qúy trong sáng tác của Lê Vạn Quỳnh là không chạy theo những đề tài thời thượng hay các câu chuyện giật gân. Ông viết từ vốn sống của chính mình. Những trang viết của ông có bóng dáng người cha yêu thương, bạn bè, học trò và làng quê xứ Thanh cùng biết bao phận người bình dị. Truyện ngắn của ông nhẹ nhàng, rủ rỉ như đang trò chuyện, tâm sự cùng bạn đọc. Nhà văn Lê Vạn Quỳnh cho biết: “Văn chương là nơi tôi giải bày những cảm xúc, tâm tình cùng người thân và bạn bè. Tôi thường tìm ra những điểm tốt trong mỗi con người để khai thác và viết thành truyện”.
Tình người, hồn quê và những suy nghĩ về lẽ đời
Xuất bản năm 2017, tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” của nhà văn Lê Vạn Quỳnh, giúp bạn đọc dễ dàng nhận thấy ba mạch cảm hứng nổi bật là: Tình cảm gia đình, vẻ đẹp làng quê và những suy tư về nhân tình thế thái. Trong đó, “Cái bàn của cha” là một trong những truyện ngắn tiêu biểu cho cách viết văn mang tính tự sự của Nhà văn, nhà giáo Ưu tú Lê Vạn Quỳnh.

Nhà giáo Ưu tú, nhà văn Lê Vạn Quỳnh (bên phải) cùng nhà thơ Trương Vạn Thành.
Nhân vật trung tâm là người cha làm nghề thợ mộc. Ngay từ câu mở đầu “Cha tôi mất ở tuổi tám chín, Thượng thọ!”, cho thấy lòng tự hào của người con về cha của mình. Người cha ấy là một phó mộc có tiếng trong làng. Ông có tay nghề điêu luyện nhưng có một nhược điểm chính là bị dị ứng chảy máu mũi mỗi khi cưa bào tràng đục vào gỗ dổi. Cuộc đời của ông vô cùng trắc trở. Ông trải qua ba đời vợ nhưng cuối cùng vẫn chịu cảnh gà trống nuôi con. Cả cuộc đời ông âm thầm gắn bó và cần mẫn với cưa, đục, bào, khoan để nuôi các con khôn lớn, trở thành người có ích cho xã hội.
Người cha thợ mộc dành nhiều tình yêu thương cho các con, đặc biệt là cậu con trai tốt nghiệp đại học, được làm quan viên không ấn kiếm - chức phòng cấp sở. Nghe tin con làm nhà to trên thành phố, ông có ý lên trông coi giúp nhưng chưa kịp lên vợ con trai đã thuê người đàn ông cao lớn như hộ pháp trông nhà. Ngôi nhà 4 tầng xây xong, vợ người con trai sắm sửa toàn bộ nội thất ngoại nhập. Thương con, cha lặn lội từ quê lên phố, thuê xe chở một chiếc bàn gỗ mộc với bộ tràng đục, khoan, cưa... tìm chỗ lắp.
Để có được chiếc bàn gỗ dổi ưng ý, cha đã bao lần bị chảy máu mũi, phải thay nhiều nút bông thấm. Chiếc bàn người cha tặng con không chỉ là một vật dụng trong gia đình, mà còn là kết tinh của tình yêu thương, lòng trọng nghề và niềm hạnh phúc khi thấy con trưởng thành. Thế nhưng, giữa không gian hiện đại của ngôi nhà phố, chiếc bàn trở nên lạc lõng. Nó bị xem là không phù hợp với nội thất sang trọng và “phối cảnh phong thủy”. Người cha lặng lẽ mang chiếc bàn về quê mà không một lời oán trách.
Kịch tính trong truyện không được đẩy lên bằng những xung đột gay gắt, mà thấm dần qua từng chi tiết. Đó là khoảng cách giữa các thế hệ, giữa những giá trị truyền thống và lối sống hiện đại. Chỉ đến khi người cha qua đời, con mới hiểu hết những giá trị của món quà và tình yêu mà cha giành cho mình, cho các cháu.
Cái kết của truyện như một lời sám hối đầy day dứt: “Cha ơi, cha sinh ra con mà con không tri âm với cha bằng ông khách này. Cha ơi, cha tha thứ cho con...!”
“Cái bàn của cha” không chỉ là một câu chuyện, mà còn là “nén tâm nhang” từ tác giả dành tặng người cha kính yêu của mình.
Ở một mảng màu khác làm nên sức hấp dẫn của tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” là hình ảnh làng quê và người quê. Trong “Người làng”, tác giả gửi thông điệp về sự bao dung và lòng vị tha của cộng đồng đối với những người từng lầm lỗi. Trong “Thằng Bơ”, người đọc bắt gặp một tình bạn vô tư, không vụ lợi cùng nét duyên của tiếng nói địa phương xứ Thanh.
Làng quê trong tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” của Lê Vạn Quỳnh không chỉ là vùng đất toàn những điều tốt đẹp, mà còn có những đổi thay, những va đập của đời sống hiện đại. Nhưng trên tất cả, ông vẫn tin rằng, những giá trị cốt lõi của làng quê Việt Nam là nghĩa tình, đùm bọc sẽ luôn được giữ gìn.
Bên cạnh những câu chuyện về gia đình và quê hương, tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” còn dành sự quan tâm đến những vấn đề xã hội đương đại. Trong “Anh Lơ”, ông khắc họa hình ảnh người đàn ông hiền lành, tử tế, sống hết lòng vì người khác. Trong “Dại gái”, nhà văn cảnh báo về sự tha hóa của con người trước những cám dỗ của vật chất và lối sống buông thả. Còn “Tiệc tất niên” lại nhẹ nhàng châm biếm lối sống hợm hĩnh, thích đánh bóng bản thân và đề cao những người “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Đặc biệt, truyện ngắn “Cuối đường khuất gió”, tác phẩm được chọn làm tên chung cho tập sách cho thấy cái nhìn sắc sảo của một nhà giáo trước những vấn đề trong môi trường giáo dục. Đồng tiền và lợi ích cá nhân có thể khiến con người đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp. Điều đáng trân quý, trước đồng tiền có người vẫn biết điểm dừng để giữ lại lương tâm và nhân cách. Điều này cho thấy, Lê Vạn Quỳnh không cực đoan khi phản ánh hiện thực. Dù viết về những mặt trái của xã hội, ông vẫn dành chỗ cho ánh sáng của lòng nhân ái.
Tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió” cho thấy một Lê Vạn Quỳnh không cầu kỳ trong kết cấu tác phẩm, không cố tạo ra những phá cách nghệ thuật. Ông kể chuyện bằng giọng văn thủ thỉ, gần gũi như đang tâm sự với người đọc. Chính sự chân thành ấy đã làm nên tính hấp dẫn cho tác phẩm.
Đọc tập truyện ngắn “Cuối đường khuất gió”, người đọc gặp một Lê Vạn Quỳnh luôn đau đáu với quê hương, gia đình và những ký ức làm nên cốt căn của mỗi con người. Đó là một cây bút giàu trải nghiệm, luôn tìm kiếm điều tử tế hơn là khuếch đại cái xấu.
Tường Vân
{name} - {time}
-
2026-06-14 09:59:00Vía - Tín ngưỡng dân gian trong thơ phạm tiến triều
-
2026-06-13 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Mùa hè bên sông
-
2026-06-10 19:00:00[Podcast Tản văn]: Phố mưa chiều hạ

![[Podcast] Truyện ngắn: Mùa hè bên sông](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2623/146d6090217t06062l1-download9.webp)
![[Podcast Tản văn]: Phố mưa chiều hạ](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2623/146d3164642t02630l1-download5.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Độc đáo ngôi miếu cổ được bao trọn bởi gốc si](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2623/205d3201748t11338l1-anh-man-hinh-202.webp)
![[Thanh Hóa xưa và nay] Danh thắng Kim Sơn - Vẻ đẹp vượt thời gian](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2623/280d3201625t11920l1-aa3.webp)
