(vhds.baothanhhoa.vn) - Nơi góc phố nhỏ là bà cụ với đùm cơm bọc trong tờ báo. Đứa nhỏ hớn hở khi nhìn đùm cơm trắng được mở ra, phảng mùi hương của muối lạc, muối vừng. Hương vị gợi về một thời tuổi thơ nội làm cơm nắm mo cau cho cả nhà mỗi khi ra đồng hay có ai đó đi xa.

Một thời cơm nắm mo cau

Nơi góc phố nhỏ là bà cụ với đùm cơm bọc trong tờ báo. Đứa nhỏ hớn hở khi nhìn đùm cơm trắng được mở ra, phảng mùi hương của muối lạc, muối vừng. Hương vị gợi về một thời tuổi thơ nội làm cơm nắm mo cau cho cả nhà mỗi khi ra đồng hay có ai đó đi xa.

Một thời cơm nắm mo cau

(Ảnh mình họa. Nguồn: Internet)

Ngày ấy, ở quê tôi nhà nào cũng gần như có một hàng cau. Mỗi dịp hè đến, những chiếc mo cau rơi xuống, lũ trẻ lại tranh nhau kéo về, chân sáo, chân cò chạy đi thông báo với ông bà hay bố mẹ như thể vừa lập được một chiến công…

Mo cau ở quê tôi hồi ấy thường được người dân dùng để nắm cơm mang ra đồng ngày cấy, ngày gặt… Với nội cũng vậy, hay cắt, rửa, lau mo cau thật sạch để nắm cơm. Bố mẹ đi công tác xa nhà, cũng phải hơn chục cây số. Quán xá bấy giờ chưa nhiều như bây giờ. Để tiện lợi và đảm bảo no cái bụng, có sức làm việc, nội tôi thường gói cơm nắm mo cau cho bố mẹ mang đi. Cơm được gói cẩn thận, gọn gàng cho vào túi vải treo ở ghi đông xe đạp của bố.

Tôi vẫn nhớ dáng lưng còng của nội mỗi lúc hí hoáy múc từng gàu nước mát lạnh dưới giếng khơi lên đổ vào chậu để vo gạo. Gạo ở quê hồi ấy thường là gạo giã bằng tay hoặc xay xát bằng máy dầu nên phải vo đi, vo lại nhiều lần mới sạch. Thường thì nội hay để dành hũ gạo cũ để nấu cơm, nắm mo cau cho bố mẹ tôi. Nội bảo gạo cũ thì không quá dẻo nhưng khi thành cơm thì rất tinh và mịn.

Rồi cũng dáng lưng còng ấy ôm từng ôm rơm nhỏ vào bếp, nhóm lửa và nấu cơm bằng chiếc nồi gang cũ, nắp vung đã gẫy đi tay cầm. Nồi cơm chín, nội xới ra rá tre, chờ cơm bớt nóng mới cho vào mo cau. Đôi bàn tay gầy gò của nội cứ thế lăn đi, lăn lại trong chiếc mo cau cho đến khi cơm chắc, mịn mới thôi. Cái tài của nội là khi nắm xong vẫn nhìn thấy rõ những hạt cơm dẻo, chứ không bị nát hạt.

Vừng, lạc được nội rang vàng, giã nhuyễn trộn đều với muối. Mỗi chiều bố mẹ đi làm về, mở túi đựng cơm ra, mùi thơm của mo cau cùng vị đậm đà của muối lạc, muối vừng vẫn còn vương vấn. Nhiều hôm sót một ít cơm thừa chúng tôi lại cắt thành từng miếng nhỏ chia nhau chấm muối vừng, muối lạc vừa ăn vừa thích thú khen ngon.

Tôi lớn lên đi học xa nhà, nội vẫn cơm nắm mo cau cho tôi mỗi lần đi. Để rồi, khi mở mo cơm nắm, từng lát cơm trắng, dẻo thơm, chấm với muối vừng, bùi ngậy dễ ăn, lại chắc dạ. Vị thơm của cơm gói trong mo cau cùng mùi hương của muối lạc, muối vừng là vị khó quên về một thời gian khó.

Nội không còn nữa, món cơm nắm mo cau ngày nào chỉ còn trong ký ức. Dù rằng tôi vẫn được thưởng thức món ăn này bằng nhiều cách khác nhau, nhưng hương vị cơm nắm mo cau của nội năm nào thì không gì thay thế được.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]