(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm nay, mồng 4 Tết Bính Ngọ, mồng 4 tết đến rất khẽ, như một nhịp lặng sau những ngày xuân rộn ràng. Không còn tiếng chúc tụng quen tai, không còn những cuộc hẹn nối tiếp nhau. Mồng 4 là ngày người ta thôi vội, thôi nói nhiều điều tốt đẹp bằng lời, để chỉ cần ở bên nhau, đủ gần để thấy ấm.

Mồng 4 Tết - ngày không phải chúc, chỉ cần ở bên

Hôm nay, mồng 4 Tết Bính Ngọ, mồng 4 tết đến rất khẽ, như một nhịp lặng sau những ngày xuân rộn ràng. Không còn tiếng chúc tụng quen tai, không còn những cuộc hẹn nối tiếp nhau. Mồng 4 là ngày người ta thôi vội, thôi nói nhiều điều tốt đẹp bằng lời, để chỉ cần ở bên nhau, đủ gần để thấy ấm.

Mồng 4 Tết - ngày không phải chúc, chỉ cần ở bên

Gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng (Ảnh: Nguồn internet).

Với nhiều gia đình, mồng 4 Tết là ngày đưa ông vải. Nén hương được thắp lên, khói mỏng bay chậm, mang theo lời tiễn đưa nhẹ nhàng. Sau mấy ngày sum vầy, con cháu lại làm lễ tiễn ông bà về cõi tĩnh, để nhà cửa trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Khoảnh khắc ấy không buồn, chỉ man mác – như thể Tết khẽ cúi đầu chào, rồi lùi lại phía sau, nhường chỗ cho đời sống tiếp diễn.

Bữa cơm mồng 4 Tết vì thế mà rất khác. Không cầu kỳ, không mâm cao cỗ đầy, chỉ là cả nhà quây quần bên nhau, ăn chậm hơn thường ngày, nói ít hơn nhưng lòng lại đầy hơn. Món ăn có khi chỉ là bát canh rau, đĩa thịt kho còn lại từ mấy hôm trước, thêm bát cà muối giòn tay mẹ làm. Một bữa cơm giản dị, nhưng đủ để khép lại Tết và mở ra một năm mới rất thật.

Trong bữa cơm ấy, ai cũng ngầm hiểu rằng ngày mai, ngày kia thôi, nhịp sống quen thuộc sẽ trở lại. Anh em tôi bắt đầu chuẩn bị hành trang để trở về thành phố, tiếp tục guồng quay công việc. Ngôi nhà rồi sẽ vắng tiếng cười đông đủ, gian bếp lại chỉ còn hai người già chậm rãi, lặng lẽ.

Mẹ bắt đầu đùm nắm từ sớm. Gạo quê cho vào túi, mớ rau vườn còn đẫm sương, vài củ khoai, mấy quả bưởi, chai mắm, lọ cà. Mẹ không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm. Tình yêu của bố mẹ vẫn luôn như thế – không ồn ào, không nằm ở những lời hoa mỹ, mà ở những điều rất thực, rất đời. Là nỗi sợ con đói, sợ con thiếu, sợ con nơi xa không quen bữa ăn phố thị.

Trong khoảnh khắc yêu thương rất khẽ ấy, tôi chậm rãi lưu lại bằng những bức ảnh. Không phải để khoe, cũng chẳng cần lung linh, chỉ để giữ lại một lát cắt rất thật của gia đình: bữa cơm mồng 4 Tết còn hơi ấm, mẹ cúi người gói ghém đồ đạc, anh em ngồi sát bên nhau, những gương mặt thân quen mà chỉ ít ngày nữa thôi sẽ mỗi người một ngả.

Tôi hiểu, sẽ có những lúc trong năm, khi công việc dồn dập, áp lực bủa vây, khi thành phố chật chội khiến người ta mỏi mệt, thì chính những bức ảnh giản dị ấy sẽ trở thành chỗ nương tựa. Để nhớ rằng mình từng được yêu thương đủ đầy. Để thương một nơi chốn bình yên, nơi có bố mẹ lặng lẽ đứng phía sau, không hỏi han nhiều, chỉ âm thầm lo liệu cho con từng bữa ăn, từng chuyến đi xa.

Những bức ảnh ấy không chỉ dành cho hiện tại. Chúng là cách chúng tôi giữ lại gốc rễ của mình, để mai này, khi con cái lớn lên, vẫn biết và vẫn nhớ về nơi ấy. Biết rằng mình đến từ một ngôi nhà nhỏ, nơi mồng 4 Tết không cần lời chúc, chỉ cần cả nhà ngồi bên nhau. Biết rằng tình yêu của ông bà, bố mẹ không phô bày, mà nằm trong từng nắm gạo, mớ rau, trong sự chuẩn bị lặng thầm trước mỗi cuộc chia xa.

Mồng 4 Tết không rực rỡ, nhưng lại khiến lòng người chùng xuống. Không buồn, cũng chẳng quá vui. Chỉ là một ngày để giữ lấy yêu thương, cất vào ký ức, rồi ai cũng yên tâm bước tiếp. Để khi mệt mỏi giữa đời sống bộn bề, ta vẫn còn một nơi để nhớ, để thương, và để quay về — dù chỉ là trong những bức ảnh cũ mang mùi Tết rất quen.

Thúy Lượng


Thúy Lượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]