(vhds.baothanhhoa.vn) - “Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ”... Giai điệu ngọt ngào ấy mỗi lần cất lên như đưa tôi về với những năm tháng ấu thơ bên dòng sông quê mẹ. Dòng sông ân tình, chở nặng phù sa, từng nuôi dưỡng, vỗ về biết bao tâm hồn người dân quê tôi.

Sông quê

“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình/ Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ”... Giai điệu ngọt ngào ấy mỗi lần cất lên như đưa tôi về với những năm tháng ấu thơ bên dòng sông quê mẹ. Dòng sông ân tình, chở nặng phù sa, từng nuôi dưỡng, vỗ về biết bao tâm hồn người dân quê tôi.

Sông quê

Ảnh minh họa (Nguồn: Intetnet).

Lần nào về ngoại, tôi cũng dành thời gian ra bến sông quê. Đôi chân tôi như muốn bước thật nhanh lên con đê đầu làng để được ngả mình xuống thảm cỏ xanh, hít hà bầu không khí trong lành, căng lồng ngực mà tận hưởng hết thảy những trong trẻo, bình yên của quê mẹ.

Từ trên đê nhìn xuống, dòng Chu giang hiền hòa, uốn lượn như một dải lụa mềm ôm ấp những vùng quê. Mùa này vơi cạn, nước sông trong vắt, để lộ lớp phù sa mịn hồng. Bà tôi thường đùa rằng, đó là báu vật của trời để lại chốn nhân gian. Bởi rằng, từ lớp phù sa mơn mởn ấy những bãi ngô, luống khoai cứ tươi tốt, xanh rờn, nuôi sống bao thế hệ người dân quê tôi.

Tôi men theo bờ đá, bước xuống bến sông. Dòng nước hiền hòa, mát rượi, ngọt lành như vòng tay mẹ. Đó cũng là nơi khi xưa dì út dạy tôi học bơi. “Muốn bơi nhanh thì ra sông mà tập”, người làng tôi vẫn truyền tai nhau thế. Tất nhiên, con trẻ phải có sự giám sát của người lớn mới yên tâm. Dù có sự hỗ trợ của dì nhưng cũng phải mấy lần uống nước căng bụng, tôi mới tập được vài động tác cơ bản.

Ấy là tôi học muộn chứ lũ trẻ trong xóm, trạc tuổi tôi đã bơi thành thạo từ khi lên 5, lên 6. Kinh nghiệm chúng truyền lại là bắt chuồn chuồn cắn rốn, có lần còn bắt cả 2 chú chuồn voi to đùng để tôi thực hành. Tôi thì sợ, còn lũ bạn thì reo hò cổ vũ, tiếng cười giòn tan, hòa trong nắng gió.

Sau này, tôi đã bơi thuần thục, cũng không sợ chuồn chuồn cắn rốn nữa. Mỗi lần nghĩ lại, tôi lại thấy nhớ vô cùng khoảnh khắc đáng yêu thuở ấy, nhớ lũ bạn thân thương nơi xóm đê của tôi, nhớ cảm giác được thỏa thích vẫy vùng dưới làn nước mát rượi cùng chúng bạn mỗi buổi trưa hè, nhớ lần trốn ngủ tắm sông mẹ chưa đánh roi nào đã khóc....

Mải miết xuôi theo những kỷ niệm ấu thơ, tôi quên cả thời gian đang trôi về chiều. Hoàng hôn dần buông. Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ rực rỡ, phản chiếu ánh bạc lấp lánh mặt sông. Một chiếc thuyền câu bé nhỏ, xuôi theo dòng chảy êm đềm, tựa hồ như một bức tranh. Quả thực, sau bao năm, đến tận bây giờ, tôi mới thực sự cảm nhận được hết vẻ đẹp nên thơ của dòng sông quê mình.

Xa xa, vọng lại giọng hò. Tôi nhận ra đó bác chài năm xưa, bởi chất giọng trầm ấm, có lúc khàn đục khó lẫn. Bác thường vào làng tôi bán cá, cũng chính bác là người báo động cho dân làng mỗi khi lũ về, mỗi lúc nước sông dâng cao. Bao năm rồi, bác vẫn mưu sinh trên khúc sông này. Có lẽ, dễ chừng cũng phải ba mươi, bốn mươi năm. Bác bảo, đất lành nên muốn nương lại! Nói rồi, bác lại cất giọng hò, xuôi dòng, gõ thuyền đánh cá.

Hóa ra, trong cuộc đời, có những thứ khiến con người ta gắn bó, đôi khi chẳng cần phải cắt nghĩa rõ ràng. Đơn giản chỉ là cảm thấy rằng yêu, rằng mến. Cũng như tình yêu của tôi với dòng sông quê mẹ, dòng sông từng ru vỗ tuổi thơ tôi, cho tôi cảm giác bình yên, ngọt lành, chẳng phải nơi đâu cũng dễ để kiếm, để tìm...

Khánh Phượng


Khánh Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]