Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường và những trăn trở với nghiệp diễn
Nhiều năm tham gia thực hiện chương trình gặp gỡ và trò chuyện cùng các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ trên cả nước, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều gương mặt ở những lĩnh vực khác nhau. Với chúng tôi, mỗi cuộc gặp thường bắt đầu bằng một chữ “duyên”. Có chữ duyên phải sau vài lần hẹn mới thành. Có chữ duyên phải đợi vài năm mới đủ độ chín để thực sự mở lòng. Nhưng với NSƯT Phạm Cường, chữ duyên ấy lại đến ngay từ cuộc gọi đầu tiên.

NSƯT Phạm Cường và MC Lương Trang trong chương trình “Gõ cửa mùa xuân” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa thực hiện tháng 01/2026
Anh bảo mình ít khi nhận lời phỏng vấn. Hiếm khi giao lưu. Không xuất hiện ồ ạt. Thế nhưng trong một cuộc điện thoại không hẹn trước, khi nghe chúng tôi giới thiệu chương trình phát sóng trên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, anh lại đồng ý.
Anh nói mình từng nhiều lần đi qua xứ Thanh - mảnh đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra nhiều danh nhân, nghệ sĩ, để lại trong anh ấn tượng về những con người mang khí chất và sự bền bỉ rất riêng.
Có thể vì thế mà anh nhận lời. Không chỉ cho một cuộc phỏng vấn đơn thuần, mà vì sự trân trọng dành cho vùng đất và cho khán giả nơi đây. Hoặc như cách mà chúng tôi cảm nhận, đó là một ngày anh muốn bước ra khỏi “vùng an toàn” một chút. Và ê-kíp phóng viên của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, với anh, là một không gian đủ tin cậy để làm điều đó.
NSƯT Phạm Cường là một trong số rất ít khách mời đến sớm hơn giờ hẹn. Đó là một buổi đầu giờ chiều. Anh xuất hiện chỉn chu, phong thái điềm đạm, chủ động bàn lại vị trí ngồi, ánh sáng, góc máy - không phải để mình nổi bật hơn, mà để cuộc trò chuyện được tự nhiên nhất. “Không gian phải khiến người ta cảm thấy thoải mái thì cảm xúc mới thật”, anh nói. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để hiểu vì sao anh giữ được sự bền bỉ trong nghề suốt nhiều năm qua.
Bên lề cuộc trò chuyện, anh kể về một lần gọi taxi. Người tài xế chưa nhìn thấy mặt đã nhận ra giọng nói: “Anh là nghệ sĩ Phạm Cường phải không?”. Anh cười. Có nghệ sĩ được nhớ bằng gương mặt. Có người được nhớ bằng âm sắc. Ở anh là một chất giọng trầm, ấm - đủ để khán giả nhận ra trước cả khi dõi theo những hình ảnh trên tivi.
Khán giả quen thuộc với anh qua nhiều bộ phim truyền hình như “Sống mãi với Thủ đô”, “Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ”, “Chủ tịch tỉnh”, “Hướng dương ngược nắng”, “Trạm cứu hộ trái tim” hay gần đây nhất là “Lằn ranh”. Những năm trở lại đây, anh thường hóa thân vào các vai chủ tịch, doanh nhân thành đạt, những người đàn ông quyền lực - mẫu nhân vật đòi hỏi thần thái điềm tĩnh cùng bao thâm trầm, suy tính được nén chặt sau mỗi ánh nhìn.
Có người nói, với một người từng 8 năm làm Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và 9 năm giữ cương vị Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, việc hóa thân vào vai lãnh đạo dường như đã trở thành một thứ “bản năng nghề nghiệp”. Nhưng nếu chỉ nhìn vào bề dày chức danh để lý giải cho những vai diễn thành công thì có lẽ vẫn chưa đủ. Bởi phía sau sự điềm đạm ấy là một nguyên tắc làm nghề rất rõ ràng: không bao giờ cho phép mình chủ quan.

NSƯT Phạm Cường từng đảm nhận vị trí Giám đốc Điện ảnh Quân đội, đồng thời mang quân hàm Đại tá. (Nguồn ảnh: Facebook nhân vật)
NSƯT Phạm Cường luôn trao đổi kỹ lưỡng về nội dung để chuẩn bị chu đáo nhất cho từng vai diễn. Và trước cuộc gặp gỡ với ekip chúng tôi cũng vậy. Anh không để mình bước vào một cuộc trò chuyện trong trạng thái chưa sẵn sàng. Anh hiểu rõ, một phát ngôn thiếu cân nhắc có thể làm tổn thương chính những giá trị mà mình đã dày công xây dựng.
Có lúc anh chậm rãi chia sẻ: “Ranh giới đáng sợ nhất đối với một người nghệ sĩ chính là ranh giới giữa nổi tiếng và tai tiếng. Nó mỏng lắm. Chỉ cần một bước thiếu tỉnh táo là mình có thể trượt qua bên kia”.
Nổi tiếng không phải là phần thưởng. Đôi khi nó là một phép thử. Nếu mình không đủ tỉnh táo, ánh sáng sẽ làm mình lóa mắt. Giữa một thời đại mà không ít người sẵn sàng dùng sự ồn ào để đổi lấy vài giây chú ý, thì “im lặng” cũng là một lựa chọn nghề nghiệp. Việc từ chối xuất hiện cũng là một cách giữ gìn hình ảnh. Và đôi khi, nói “không” đúng lúc còn khó hơn nói “có”. Đó là đúc kết của một người nghệ sĩ đã đi qua đủ thăng trầm.
Cuộc trò chuyện hôm ấy khép lại khi “đóng máy quay”. Nhưng với anh, nó chưa kết thúc. Những ngày sau đó, tôi vẫn nhận được tin nhắn, điện thoại trao đổi thêm về câu trả lời anh thấy chưa thật sự như ý. Với anh, đó không phải là sự cầu toàn hình thức. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và trách nhiệm của một người nghệ sĩ trước công chúng. Cũng như sau mỗi vai diễn, khi được hỏi có nuối tiếc điều gì không, anh thường nói rằng nếu được làm lại, mình có thể làm tốt hơn ở phân đoạn nào. Dường như ngay cả khi mọi thứ đã hoàn thành, anh vẫn giữ cho mình những nỗi niềm suy tư, trăn trở. Không phải để dằn vặt, mà để lần sau bước tới vững vàng và trọn vẹn hơn.

NSƯT Phạm Cường đảm nhận vai diễn chủ tịch tỉnh trong "Lằn ranh“” bộ phim chính luận gây sốt trên VTV đầu năm 2026. (Nguồn ảnh: Đoàn phim “Lằn ranh”)
Sự không dễ dàng hài lòng với bản thân ấy, có lẽ, chính là chiếc neo giữ anh giữa những lớp sóng của sự nổi tiếng. Khi nhiều người trẻ bước vào nghề với khát vọng tỏa sáng thật nhanh, anh chọn cách đi chậm và bền lâu. Giữa một thế giới mà ánh đèn có thể biến người ta thành tâm điểm chỉ sau một đêm, điều quan trọng nhất không phải là tỏa sáng, mà là không để chính mình không bị ánh sáng hào quang “nuốt chửng”. Và có lẽ, điều khiến NSƯT Phạm Cường được nhớ lâu không chỉ là những vai chủ tịch, những người đàn ông quyền lực trên màn ảnh, mà còn là cách anh lặng lẽ giữ mình - trước ánh sáng, trước lời khen, và trước cả những thử thách không tên của nghề.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-04-07 07:21:00“Tiêu cay” chứ sao lại “ngọt”?
-
2026-04-06 10:53:00Lễ dâng hương động Cửa Buồng năm 2026
-
2026-04-06 10:21:00Độc đáo trò nấu cơm thi tại Lễ hội kỳ phúc đình Phú Khê



![[Thanh Hóa xưa và nay] Thanh Hóa xưa qua những khung hình hoài niệm](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/217d1160051t1741l1-105d5173406t7593.webp)

![[Thanh Hóa xưa và nay] Thanh Hóa xưa qua ghi chép của người Pháp](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/205d1091559t08411l1-download7.webp)
![[Thanh Hóa xưa và nay] Nhà hát Lam Sơn – Biểu tượng nghệ thuật của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/291d4093349t1720l1-485151790-629065.webp)