Những chàng trai kể chuyện làng biển
Trong làn gió mặn mòi và sóng biển rì rào mỗi sớm mai, có những chàng trai lặng lẽ mang theo máy ảnh, máy quay phim rong ruổi khắp làng chài ghi lại khoảnh khắc đời thường của biển và người vùng sóng gió. Từng thước phim, bức ảnh không chỉ lưu giữ vẻ đẹp của quê hương, mà còn kể câu chuyện mưu sinh, yêu thương và bền bỉ của những phận người gắn đời mình với biển.

Những con thuyền đánh cá thấp thoáng trên mặt biển Vạn Lộc lúc hoàng hôn.
Sinh ra ở làng chài ven biển xã Vạn Lộc, Tăng Văn Đức (sinh năm 1998) lớn lên cùng tiếng sóng và nhịp sống ngược xuôi theo con nước. Cũng như bao thanh niên khác, Đức từng có những năm tháng rời quê lập nghiệp, nhưng nỗi nhớ biển vẫn âm ỉ trong anh như một sợi dây níu kéo. Năm 2022, khi quyết định trở về quê hương an cư, chính tình yêu với quê biển thôi thúc anh cầm máy, bắt đầu hành trình lưu giữ những khoảnh khắc bình dị của quê hương.
Điều anh theo đuổi không phải là những khuôn hình trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà là nhịp sống thật của vùng biển. Ống kính của anh hướng về bến cá lúc mờ sương, những phiên chợ lấm tấm mùi biển, bữa cơm vội của ngư dân trong chiều muộn hay không khí rộn ràng mỗi dịp Tết. Với anh, biển không chỉ là cảnh sắc, mà là ký ức sống. “Biển là tuổi thơ, là góc sân, mảnh vườn, là mất mát và cả những ngày bình yên. Những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời mình đều có biển chứng kiến”, anh chia sẻ.

Tăng Văn Đức ghi hình cảnh quê tại xã Vạn Lộc.
Khi số lượng ảnh, video nhiều lên, anh chia sẻ qua trang “Lang Thang Vạn Lộc” như một cách kết nối những người con quê hương đang sống xa nhà. Với nhiều người xa quê, mỗi bức ảnh không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà còn là một lát cắt ký ức, giúp họ được “trở về” quê nhà theo cách rất riêng. Anh Trần Văn Hòa, một người con Vạn Lộc đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, bộc bạch: “Xa quê nhiều năm, mỗi lần thấy Tăng Văn Đức đăng ảnh bến cá thân quen, dòng sông quê lặng lẽ và những mẻ lưới đầy hơi thở biển là mình lại nao lòng. Có những góc ảnh gợi nhớ đến mức chỉ cần nhìn qua màn hình điện thoại cũng đủ thấy quê nhà ở rất gần”.

Khoảnh khắc tuổi thơ của trẻ em làng chài bên bếp lửa ven kè biển lúc chiều muộn – một góc đời thường bình dị được Tăng Văn Đức ghi lại.
Chính sự đồng cảm lặng thầm ấy đã níu bước chân anh ở lại với quê hương, bền bỉ ghi chép những đổi thay của xã biển theo năm tháng. Cách anh chia sẻ hình ảnh cũng rất tự nhiên: “Hễ chợt nhớ một câu chuyện nào đó, tôi lại lục ảnh ra, chỉnh chút rồi viết vài dòng đăng lên”. Nhịp kể chuyện ấy cũng giống như chính nhịp sống bên biển, lặng lẽ và thong thả.
Từ những câu chuyện lang thang của anh Đức, chúng tôi biết đến một người trẻ khác, là anh Đào Đức Anh cũng sinh ra và lớn lên ở xã biển Vạn Lộc. Tuổi thơ của anh anh gắn với bến nước, những buổi theo chân người lớn ra khơi, mùi cá tươi, mùi lưới ẩm và những chiều gió mặn thổi về từ phía khơi xa. Lớn lên, anh rẽ sang con đường thiết kế kiến trúc, hội họa và marketing, hiện công tác tại Hà Nội. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, tình yêu với quê biển vẫn âm thầm chảy trong anh. Những lúc rảnh rỗi, anh trở về và cầm máy ghi lại nhịp sống ven biển. Những con ngõ dẫn ra bến cá, mái nhà cũ, buổi chợ sớm đầy gió mặn... được anh giữ lại mộc mạc, không phô bày.
Ở hai con đường khác nhau, nhưng Tăng Văn Đức và Đào Đức Anh gặp nhau ở điểm chung, tình yêu với biển quê và khát khao giữ lại những điều bình dị đang trôi theo con nước. Không chỉ dừng lại ở ảnh và video, Đức Anh còn ấp ủ dự định mang tên “Bếp bên biển” – một không gian giới thiệu sản vật, món ngon quê biển theo cách mộc mạc, gần gũi. Trong hình dung của anh, đó có thể là nồi cá kho đỏ lửa từ sáng sớm, mẻ ruốc hong dưới mái hiên đầy gió, chum mắm ủ theo cách của người xưa... Với Đức Anh, “Bếp bên biển” không chỉ là khởi nghiệp, mà là cách giữ lại hương vị làng chài đang dần thưa vắng; là nơi kết nối những người con xa quê với ký ức bếp nhà, đồng thời mở ra cơ hội để sản vật quê biển đi xa hơn.
Anh tin rằng, một ngày nào đó, du khách đến Vạn Lộc không chỉ để tắm biển, ngắm bình minh, mà còn ghé “Bếp bên biển” để thưởng thức bữa cơm đậm vị quê và nghe kể chuyện làng chài.
Ngược về phố biển Sầm Sơn, hành trình kể chuyện bằng hình ảnh mang một sắc thái khác qua anh Ngô Văn Lân (sinh năm 1992, phường Sầm Sơn), chủ fanpage “Beat Sầm Sơn”. Từng là sĩ quan máy theo những chuyến tàu ra khơi, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh đã níu bước chân anh trở về. Rời boong tàu, anh lang thang khắp phố biển, ghi lại nhịp sống, cảnh sắc và con người Sầm Sơn.

Bình minh trên biển Sầm Sơn, khi ngư dân tất bật thu lưới, bắt đầu một ngày mưu sinh quen thuộc giữa sóng nước và ánh nắng đầu ngày.
Năm 2019, anh lập trang “Beat Sầm Sơn”. Đến nay, trang đã thu hút hơn 120.000 người theo dõi. Trên “Beat Sầm Sơn”, bên cạnh những khoảnh khắc đẹp của biển, của phố, của người lao động nơi bến cá, còn là một “kênh thông tin” hữu ích cho du lịch địa phương: cập nhật kế hoạch, sự kiện đầu mùa; chia sẻ địa điểm ăn uống, tham quan; kinh nghiệm du lịch; đăng tải thông tin tìm kiếm đồ rơi, tìm trẻ lạc ...

Anh Ngô Văn Lân trong một lần tác nghiệp, lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đời thường bằng hình ảnh – cách anh kể câu chuyện phố biển Sầm Sơn theo cách riêng của mình.
Những nỗ lực lặng thầm ấy đã được ghi nhận khi anh Ngô Văn Lân vinh dự tham gia Hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí, KOL tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2025. Anh chia sẻ, mỗi bức ảnh mình đăng lên không chỉ là khoảnh khắc đẹp của phố biển, mà còn là một cách nhỏ bé để góp phần giữ gìn hình ảnh Sầm Sơn thân thiện, an toàn trong mắt du khách.

Anh Ngô Văn Lân cùng các phóng viên, KOL tiêu biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị gặp mặt do Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức, ghi nhận những đóng góp lặng thầm trong công tác phối hợp tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh địa phương an toàn, thân thiện.
Dải biển du lịch nổi tiếng này còn có những người trẻ chọn một cách kể khác – chậm hơn, lặng hơn, đi từ căn bếp và ký ức. Trang “Bếp quê choa” do Hoàng Xuân Chiến (phường Quảng Thọ) xây dựng mở ra một không gian rất riêng: mộc mạc, đời thường và đậm hương vị làng biển. Không phải là nhà hàng hay quán ăn, “Bếp quê choa” là nơi Chiến kể câu chuyện quê hương bằng hình ảnh, video và những món ăn dân dã gắn với bữa cơm của người dân vùng biển. Ở đó, những món quen thuộc của quê biển hiện lên giản dị: canh cá nấu dọc mùng, cá kho riềng, tép rang mặn, cà pháo giòn tan... Qua từng khuôn hình, từng thước video, Chiến như mở ra một “tấm vé ký ức” đưa người xem trở về miền tuổi thơ làng chài.

Hoàng Văn Chiến bên bữa cơm quê mộc mạc, nơi anh kể câu chuyện làng biển bằng ký ức bếp nhà và những hình ảnh đời thường, bình dị.
Không dừng ở ẩm thực, “Bếp quê choa” còn gợi nhắc không gian sinh hoạt ven biển: trò chơi dân gian, tiếng cười trẻ nhỏ, nhịp sống xóm chài ngày chưa có điện thoại thông minh. Với Hoàng Xuân Chiến, xây dựng “Bếp quê choa” là cách lưu giữ và lan tỏa hồn cốt quê biển trên không gian số, để người xa xứ hay du khách đều có thể chạm vào một Sầm Sơn rất khác – bình dị, ấm áp.
Giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, biển quê vẫn được giữ lại theo những cách rất khẽ. Trong từng khung hình, trong căn bếp nhỏ, trong từng câu chuyện được kể mỗi ngày, người trẻ đang lặng lẽ tiếp nối những gì thuộc về làng chài. Không ồn ào, nhưng đủ sâu để níu giữ ký ức.
Tăng Thúy
{name} - {time}
-
2026-01-17 16:26:00Một đời trăn trở với chữ Nôm Dao
-
2026-01-17 13:37:00Lan tỏa phong trào Sinh viên “5 tốt”
-
2026-01-16 10:26:00Nơi trẻ gọi thầy là mẹ






![[E-Magazine] Về xứ Thanh ăn “Tết năm cùng” với người Dao Quần Chẹt](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2602/105d3161148t02461l1-download5.webp)