(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhắc đến Thiều Xá, vùng đất nằm bên sông Lèn (một nhánh của sông Mã), người ta nhớ đến không chỉ có cảnh quan tươi đẹp, mà còn cả những mỹ tục độc đáo đã có từ hàng trăm năm về trước, còn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Những mỹ tục ở vùng đất bên sông Lèn

Nhắc đến Thiều Xá, vùng đất nằm bên sông Lèn (một nhánh của sông Mã), người ta nhớ đến không chỉ có cảnh quan tươi đẹp, mà còn cả những mỹ tục độc đáo đã có từ hàng trăm năm về trước, còn được lưu truyền cho đến ngày nay.

Những mỹ tục ở vùng đất bên sông Lèn

Sông Lèn uốn khúc chảy qua làng Thiều Xá.

Từ Quốc lộ 1A theo hướng Bắc, đến cầu Lèn rẽ phải, dọc theo sông Lèn một quãng là đến làng Thiều Xá. “Dựa lưng” vào núi Con Rùa (còn gọi là núi Thiều) “ngoảnh nhìn” ra sông nước, địa thế ấy tạo cho Thiều Xá sự vững chãi và cảnh quan sơn thủy hữu tình. Trước Cách mạng Tháng Tám, Thiều Xá thuộc tổng Chi Nê, sau này thuộc xã Cầu Lộc (huyện Hậu Lộc cũ). Hiện nay, Thiều Xá thuộc xã Đông Thành.

Cho đến nay, chưa có sự khẳng định chính xác về thời gian làng Thiều Xá được lập dựng. Tuy nhiên, những thế hệ người dân trong làng tin rằng, từ nhiều thế kỷ về trước, con người đã đến vùng đất ven sông để cư ngụ, mưu sinh, lập nên xóm làng. Câu chuyện về quá trình hình thành nên làng, vẫn được kể lại.

Thiều Xá được hình thành từ ba chòm nhỏ: Chòm Hà, chòm Vệ, chòm Hưng. Buổi ban đầu, con người đến vùng đất này còn ít, tập trung sống thành các chòm. Trong đó, chòm Hà, chòm Vệ ở ven sông và chòm Hưng ở gần chân núi. Về sau, nước sông dâng cao, thường gây ra cảnh lụt lội, cư dân chòm Hà, chòm Vệ buộc phải dời vào sâu bên trong, ở cùng người dân chòm Hưng, đặt tên là Thiều Hưng, về sau thì đổi tên thành Thiều Xá.

Những mỹ tục ở vùng đất bên sông Lèn

Khoảng đất rộng phía dưới chùa Sùng Ân là nơi diễn ra phiên chợ Thiều ngày 26 tháng Chạp.

Cũng bởi nằm bên chân núi, kề sông nên ở Thiều Xá không có những cánh đồng rộng lớn. Đất đai manh mún, thường xuyên ngập nước đã gây ra không ít thách thức mưu sinh cho người dân nơi đây. Dẫu vậy, bền bỉ vượt qua những khó khăn, những thế hệ dân làng Thiều Xá đã nỗ lực vươn lên lao động, sản xuất để từng bước xây dựng cuộc sống từng ngày no đủ.

Và trong sự phát triển của “nhịp sống” hiện đại, ở Thiều Xá người dân vẫn ý thức về việc gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời. Là giếng làng, các công trình kiến trúc và đặc biệt là những mỹ tục.

Nhắc đến mỹ tục ở Thiều Xá, không thể không nhắc đến tướng quân Đỗ Phúc Đồng (tức Lê Phúc Đồng). Ông người làng Thiều Xá (cũng có ý kiến cho rằng, ông vốn người nơi khác, trong buổi loạn lạc đã tìm về vùng đất ven sông, được người làng đùm bọc, giúp đỡ, sau đó đã trở thành “con” của làng?!).

Là người có sức khỏe, thông minh lại giỏi võ nghệ, khi Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh xâm lược, Đỗ Phúc Đồng đã dốc sức phò trợ. Một lần, ông dẫn chiến thuyền xuôi sông Lèn chặn đánh giặc ở cửa Thần Phù (thuộc huyện Nga Sơn cũ). Trận thủy chiến giành thắng lợi vào ngày 26 tháng Chạp, tương truyền đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong cuộc đời cầm quân của ông. Thắng trận trở về, tướng quân Đỗ Phúc Đồng được dân làng vui mừng chào đón, tổ chức hát ca. Trong niềm hân hoan ấy, ông đã cho mở phiên chợ Thiều, mỗi năm chỉ họp một lần vào ngày 26 tháng Chạp để khắc ghi chiến công.

Từ đấy ở Thiều Xá, mỗi năm một lần vào ngày 26 tháng Chạp, dân làng Thiều Xá và các vùng lân cận lại theo chân nhau về đây vui chợ. Phiên chợ Thiều Xá không chỉ đặc biệt bởi mỗi năm chỉ họp một lần, mà còn độc đáo khi được gọi tên chợ “mua may, bán rủi”. Người bán mang theo niềm tin sẽ bán hết những xui rủi trước khi bước sang năm mới; người mua thì tin rằng những thứ mua được trong phiên chợ ngày hôm ấy mang lại những điều may mắn. Hàng hóa vẫn là những lương thực, thực phẩm thường ngày, đồ dùng thiết yếu... Nhưng cả người bán và mua đều mang theo tâm thế vui vẻ đến phiên chợ Thiều.

Phiên chợ Thiều diễn ra từ sáng sớm ngày 26 tháng Chạp giống như một ngày hội tươi vui và nhiều hy vọng. Cả người bán và người mua đều không nặng nề chuyện kiếm lợi. Nhắc đến phiên chợ đặc biệt, người làng Thiều Xá đến nay còn lưu truyền câu ca: “Bỏ con bỏ cháu không bỏ phiên 26 chợ Thiều”.

Nói đến phiên chợ Thiều diễn ra vào dịp cuối năm, ông Lê Văn Dưỡng, người làng Thiều Xá, chia sẻ: “Hơn cả một hoạt động giao thương, phiên chợ Thiều tựa như một tín ngưỡng tốt đẹp. Xa xưa, chợ Thiều thường họp bên sông, trên bến dưới thuyền tấp nập. Về sau này, địa điểm diễn ra phiên chợ Thiều được chuyển về bãi đất rộng ngay phía dưới chùa Sùng Ân (chùa Thiều). Cứ đúng ngày, không ai bảo ai, người dân cả làng lại rộn ràng đi chợ”.

Cùng với phiên chợ Thiều, có một mỹ tục khác ở Thiều Xá tương truyền cũng đã xuất hiện cách ngày nay đến 5, 6 thế kỷ. Đó là mỹ tục ăn tết lại vào ngày 1 tháng 2 (âm lịch).

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, mỹ tục ăn tết lại ở Thiều Xá cũng có tích gắn với tướng quân Đỗ Phúc Đồng. Chuyện kể rằng, một năm ông phải đi đánh trận xa nhà, đến khi trở về thì tết đã hết. Vị tướng quân họ Đỗ đã xin phép để được tổ chức cho dân làng ăn tết lại cùng ông.

“Kể từ đó, hàng năm cứ đến ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, làng Thiều Xá ăn tết lại. Ăn tết lại có khi to hơn tết chính. Mùi vị tết vẫn được giữ nguyên: bánh chưng, bánh giầy, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Ngày nay, tục lệ này vẫn còn” (sách Địa chí Hậu Lộc, NXB Khoa học Xã hội, 2018).

Những mỹ tục ở vùng đất bên sông Lèn

Giếng làng ở Thiều Xá.

Nói về mỹ tục ăn tết lại, ông Lê Văn Hùng, phó ban quản lý di tích, lễ hội làng Thiều Xá, chia sẻ: “Mỹ tục ăn tết lại là một nét đẹp văn hóa lâu đời, do tướng quân Đỗ Phúc Đồng tạo nên và được người dân duy trì qua nhiều thế kỷ. Vào ngày ăn tết lại, cùng với bánh chưng thì bánh giầy cũng là lễ vật dâng cúng - món ăn không thể thiếu. Việc giã bánh giầy còn được tổ chức thành hội thi, giữa các gia đình, bản hội. Trước khi ăn tết lại tại gia đình, người dân sẽ mang lễ vật chuẩn bị từ trước ra đình làng Thiều để dâng cúng, vừa là sự tưởng nhớ tiền nhân, cũng để cầu mong những điều tốt lành cho một năm mới hanh thông, thuận lợi. Dù chỉ diễn ra trong một ngày song mỹ tục ăn tết lại có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa của người dân Thiều Xá”.

Đứng bên sông Lèn nước chảy xuôi dòng về biển lớn, nhìn về phía làng, ông Lê Văn Hùng trầm ngâm: “Thiều Xá đang từng ngày đổi thay, phát triển, diện mạo “bức tranh” làng quê nông thôn qua mỗi năm lại khang trang hơn. Nhưng cũng thật may, giữa rất nhiều sự đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống, mỹ tục lâu đời ở Thiều Xá vẫn nối tiếp được các thế hệ trân trọng giữ gìn, như mạch nguồn chảy mãi của đất và người Thiều Xá”.

Bài và ảnh: Trang Bùi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]