(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở nơi hợp lưu của 2 dòng sông Mã và sông Chu hùng vĩ, núi Đọ với tên gọi “Lĩnh quy bí thủy” (tức rùa vờn nước) là một trong những cảnh đẹp của “Bàn A thập cảnh”. Hàng chục năm trước với sự dày công nghiên cứu khảo cổ, các nhà khoa học khảo cổ trong và ngoài nước đã phát hiện ra một nền văn hóa của nhân loại thuộc thời đại sơ kì đồ đá cũ. Kể từ đó, cái tên núi Đọ đã đại diện cho cả một nền văn hóa của nhân loại từ thuở bình minh loài người.

Núi Đọ với câu chuyện thời đồ đá

Nằm ở nơi hợp lưu của 2 dòng sông Mã và sông Chu hùng vĩ, núi Đọ với tên gọi “Lĩnh quy bí thủy” (tức rùa vờn nước) là một trong những cảnh đẹp của “Bàn A thập cảnh”. Hàng chục năm trước với sự dày công nghiên cứu khảo cổ, các nhà khoa học khảo cổ trong và ngoài nước đã phát hiện ra một nền văn hóa của nhân loại thuộc thời đại sơ kì đồ đá cũ. Kể từ đó, cái tên núi Đọ đã đại diện cho cả một nền văn hóa của nhân loại từ thuở bình minh loài người.

Núi Đọ với câu chuyện thời đồ đá

Núi Đọ nằm ở nơi hợp lưu của dòng sông Mã và sông Chu.

Nằm ở nơi giao nhau của dòng sông Mã và sông Chu tại địa phận phường Đông Tiến ngày nay, núi Đọ nổi bật lên giữa đồng bằng, soi bóng xuống dòng sông Chu. Đá ở núi Đọ là đá bazan, một loại đá vừa cứng vừa dẻo dai, có thể tách ra những mảnh tước có rìa cạnh sắc.

Vào cuối năm 1960, các nhà khảo cổ học trẻ tuổi Việt Nam cùng với giáo sư P.I.Boriskovski (Liên Xô cũ) tiến hành công tác khảo cổ và tấm màn bí mật về nền văn minh của người Việt cổ đã ra đời, phát triển trải qua hàng chục vạn năm ở núi Đọ được sáng tỏ. Kể từ đó đến nay, di chỉ núi Đọ đã trải qua 4 lần thám sát, khai quật của các nhà khảo cổ học trong và ngoài nước và tìm thấy ở đây khoảng 2.500 hiện vật bằng đá các loại. Như vậy khu vực Đông Khối - núi Đọ không chỉ là nơi cư trú của loài người, mà còn là một trung tâm chế tác công cụ đá đạt trình độ kỹ thuật đỉnh cao với diện tích rộng khoảng 160.000m2.

Đặc biệt các nhà khảo cổ còn tìm thấy tại di chỉ núi Đọ 8 chiếc rìu tay được chế tác từ đá bazan, là loại đá rất sẵn ở nơi này. Chiếc lớn nhất có chiều dài 21,2cm, trọng lượng hơn 2kg; chiếc nhỏ nhất có chiều dài 16,5cm, nặng 1,1kg. Dựa vào loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ đá, một số nhà nghiên cứu cho rằng núi Đọ là di chỉ xưởng chế tác công cụ của cư dân sơ kỳ thời đại đồ đá cũ, có niên đại cách ngày nay khoảng 30-40 vạn năm.

Núi Đọ với câu chuyện thời đồ đá

Người dân vẫn còn phát hiện các mảnh tước đá xung quanh khu vực núi Đọ.

Ngày nay, trên sườn phía Ðông và phía Tây Nam núi Ðọ vẫn còn nhiều mảnh tước, mảnh ghè nằm rải rác. Đặc biệt nơi lưng chừng núi Đọ có một hang đá rộng có khoảng 4 - 5 m2 được người dân nơi đây gọi là “Động người xưa”. Các cụ cao tuổi truyền lại rằng, trước kia khi đất chưa bồi đắp, lòng hang sâu hơn và có những điểm đục khoét trên đá giống như những chiếc cối giã gạo. Quá trình nghiên cứu, các nhà khảo cổ học đã khẳng định, núi Đọ từng là một xưởng sản xuất công cụ thời kì đồ đá. Vì vậy, giả thiết người nguyên thủy từ miền núi cao rừng sâu di chuyển về phía đồng bằng đã chọn hang núi này để ở là có cơ sở.

Việc phát hiện di chỉ núi Đọ nhiều chục năm trước của các nhà khảo cổ đã tạo nên tiếng vang lớn, khẳng định Thanh Hóa là nơi xuất hiện và chứng kiến buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Quá trình khai quật, khảo cổ tại núi Đọ các nhà khoa học cũng phát lộ nhiều vết tích di chỉ văn hóa Đông Sơn, văn hóa Phù Lãng, Chu Đậu... của thời các vua Hùng dựng nước, với rất nhiều trống đồng, thạp đồng, rìu tay bằng đá, kiếm, mác... tại đây. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử và văn hóa, năm 1962, Cụm di tích núi Đọ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Núi Đọ với câu chuyện thời đồ đá

Nhiều công cụ bằng đá được lấy từ di chỉ núi Đọ được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều chục năm đã trôi qua, các hố khai quật, thám sát xung quanh khu vực núi Đọ gần như đã bị vùi lấp hoàn toàn, các di vật đã được các nhà khảo cổ học mang đi. Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện đang lưu giữ hơn 30 hiện vật thu thập từ núi Đọ bao gồm các hạch đá, mảnh tước và phác vật rìu.

Những mảnh tước ở đây mang đặc trưng của mảnh tước Clacton - đặc trưng kỹ thuật cơ bản trong chế tác công cụ của “người khôn ngoan” thuộc sơ kỳ thời đại đồ đá cũ. Những mảnh tước được sử dụng như một loại công cụ chính, có thể dùng để cắt, gọt, nạo, chặt. “Sáng giá” nhất trong các hiện vật đại diện cho nền văn hóa núi Đọ được trưng bày tại bảo tàng, đó là chiếc rìu tay khá hoàn chỉnh, tiêu biểu cho sơ kỳ thời đại đá cũ. Rìu được chia làm 2 phần, phần đốc to dày, cầm vừa lòng bàn tay, phần lưỡi hình mũi nhọn. Rìu tay ở núi Đọ tương đối hiếm và là loại hình hiện vật đẹp nhất được phát hiện ở đây.

Dựa vào loại hình và kỹ thuật chế tác công cụ đá ở núi Đọ, các nhà nghiên cứu cho rằng, núi Đọ từng là “công xưởng” chế tác công cụ của cư dân sơ kỳ thời đại đồ đá cũ. Điều này chứng tỏ vùng đất ven sông Mã, sông Chu từng là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.

Bà Dương Thị Mỹ Dung, Trưởng phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Việc phát hiện được các hiện vật ở núi Đọ nằm trong khoảng niên đại từ thời đồ đá cũ đã giúp chúng ta hình dung về bình minh lịch sử của con người ở khu vực sông Mã, sông Chu, cụ thể đó là ở khu vực núi Đọ. Điều này đã khẳng định rằng cách chúng ta từ 30 - 40 vạn năm đã có người nguyên thủy cư trú ở khu vực này và rất có thể đây cũng là địa điểm gắn với quá trình cư trú tương đối dài. Đồng thời, là nơi cung cấp nguyên liệu cho các giai đoạn tiếp theo để người nguyên thủy sử dụng nguyên liệu đá lấy từ đây để chế tác công cụ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt”.

Những nghiên cứu phát hiện khảo cổ tại núi Đọ cho thấy sự tồn tại một nền văn hóa sơ kỳ thời đại đá cũ hiện hữu tại đây. Đây còn là minh chứng rõ nét cho cuộc hành trình du cư vĩ đại của cộng đồng người nguyên thủy từ các hang động miền sơn cước xuống đồng bằng, chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt, sáng chế công cụ lao động để kiến tạo cuộc sống. Xuất hiện từ thuở bình minh của lịch sử loài người, nền văn hóa núi Đọ làm tiền đề cho những bước tiến hóa tiếp theo, khi con người thoát khỏi thời đại đồ đá, bước sang thời đại chế tác gốm và kim khí sau này.

Mai Ngọc


Mai Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]