Tiếng khèn nơi biên cương
Xem việc bảo vệ đường biên, cột mốc là niềm vinh dự và tự hào, già làng Lương Đại Thêm (bản Xắng, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa) đã trở thành tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới tại Thanh Hóa. Không chỉ là nghệ nhân tài hoa gìn giữ văn hóa khèn bè, ông còn là một trong hàng trăm cá nhân điển hình đang ngày đêm sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng gìn giữ bình yên một dải biên cương.
![]()
Thanh Hóa sở hữu dải biên cương dài 213,6 km tiếp giáp với nước bạn Lào, với 92 cột mốc quốc giới nằm cheo leo trên những địa hình hiểm trở. Để giữ cho biên cương một dải vững bền, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng chính quyền địa phương đã kiên trì phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Sự chân thành ấy đã biến nhận thức thành hành động, biến mỗi người dân thành một chiến sĩ. Trên toàn tuyến biên giới hiện có 01 tập thể, 03 hộ gia đình và 116 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ đường biên cột mốc. Chưa dừng lại ở đó, thế trận an ninh nhân dân được dệt nên chặt chẽ bởi 426 tổ với 1.282 thành viên thuộc tổ an ninh trật tự thôn bản; 205 tổ với 1.118 thành viên tham gia tổ tàu thuyền an toàn; và 15 bến bãi với 55 thành viên bến bãi tự quản. Những mô hình như “Thanh niên làm chủ đường biên”, “Tổ an ninh tự quản”, hay “Già làng, trưởng bản cùng dòng họ đăng ký quản lý đường biên” đã thực sự đi vào đời sống. Ẩn sau những con số thống kê khô khan là hàng ngàn tấm lòng son sắt xem nhiệm vụ bảo vệ biên giới là niềm vinh dự, là lẽ sống gắn liền với sự bình yên của chính ngôi nhà mình.
Trong hành trình ngược ngàn về phía Tây cùng các cán bộ Đồn Biên phòng Yên Khương, chúng tôi tìm đến bản Xắng Hằng, nơi cư ngụ lâu đời của đồng bào dân tộc Thái. Đón khách trong nếp nhà sàn truyền thống, già làng Lương Đại Thêm nở nụ cười hiền hậu, ấm áp như gặp lại người thân đi xa mới về.

Truyền dạy khèn bè cho thế hệ sau
Sinh ra và lớn lên giữa đại ngàn, được nuôi dưỡng bởi tiếng khèn bè réo rắt của ông,của cha, chàng trai Lương Đại Thêm năm ấy đã sớm nung nấu quyết tâm kế thừa di sản dòng tộc. Ông bắt đầu học thổi khèn bè từ năm 13 tuổi. Tình yêu với nhạc cụ được ví như linh hồn của người Thái theo ông suốt những tháng năm trong quân ngũ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và trở về quê hương năm 1977, ông vẫn miệt mài gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật chế tác và thổi khèn bè,
Hơn bốn mươi năm qua, dưới nếp nhà sàn ở bản Xắng Hằng, đôi bàn tay tài hoa của người cựu chiến binh ấy đã chế tác nên hàng nghìn chiếc khèn bè. Ông bảo, chế tác khèn bè là cuộc chơi của sự tỉ mẩn và lòng kiên trì. Khó lắm! Bởi người làm khèn không chỉ cần đôi tay khéo léo để chuốt mây, uốn nứa, mà còn cần một đôi tai thấu cảm được cái “tinh” của thanh âm. Gần nửa thế kỷ qua, từ những ngày lặn lội rừng sâu chọn từng ống nứa tép bánh tẻ đều tăm tắp, đến những đêm chong đèn mài giũa từng chiếc lưỡi gà bằng đồng... tất cả đều được ông thực hiện bằng sự trân trọng tuyệt đối. Mỗi cây khèn ra đời không đơn thuần là nhạc cụ, mà là kết tinh của kỹ thuật thủ công tinh xảo và tình yêu sâu nặng với nguồn cội.
Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, già Thêm còn đau đáu nỗi niềm trao truyền di sản cho thế hệ mai sau. Trước cơn lốc của cuộc sống hiện đại, khi nhiều người trẻ dần lãng quên những giá trị cũ, ông vẫn miệt mài mở lớp dạy thổi khèn, chế tác khèn cho thanh niên trong thôn ngoài bản. Ông ân cần chỉ bảo từng nốt luyến láy, từng nhịp điệu cho con cháu với hy vọng tiếng khèn bè sẽ mãi ngân vang, như mạch suối nguồn ngàn đời chảy mãi.
Không để tiếng khèn ngủ yên trong nếp nhà, già Thêm tích cực mang “báu vật” của dân tộc mình đi giao lưu khắp các sân khấu lớn nhỏ. Từ những hội diễn quần chúng trong tỉnh cho đến các liên hoan văn nghệ toàn quốc, ông luôn xuất hiện với niềm kiêu hãnh rạng ngời. Hình ảnh người nghệ nhân mái tóc pha sương, say sưa thổi lên những khúc ca của đại ngàn đã thực sự chạm đến trái tim khán giả, trở thành cầu nối đưa nét đẹp độc đáo của người Thái xứ Thanh đến gần hơn với bạn bè muôn phương.

HCV tiết mục độc tấu khèn bè “Đêm trăng trên đỉnh núi". Hội diễn “Câu hò nối những dòng sông” năm 2022
Với già Thêm, tình yêu văn hóa và tình yêu đất nước là hai dòng chảy hòa quyện làm một. Ông không chỉ là nghệ nhân tài hoa, là già làng uy tín, mà còn là một “người lính già” lặng lẽ góp phần sức nhỏ bé của mình cho bình yên nơi biên cương. Ở độ tuổi “thất thập”, cái tuổi mà người ta thường chọn sự an nhàn, đôi chân của già Thêm vẫn dẻo dai băng rừng, lội suối. Ba cột mốc 348, 349 và 350 nằm trên địa bàn bản Xắng Hằng đã trở thành những “người bạn” tri kỷ của ông. Hàng tháng, bất kể nắng mưa, ông đều đặn khoác túi lên đường. Ông đi để kiểm tra hiện trạng mốc giới, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, và nắm bắt từng dấu hiệu lạ để kịp thời báo tin cho Bộ đội Biên phòng. Hình ảnh người già làng với mái tóc pha sương, cẩn trọng dùng khăn lau từng vết bụi trên cột mốc đá hoa cương đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ và xúc động về tình quân dân nơi biên ải.

Cùng bộ đội biên phòng chào cột mốc biên giới thiêng liêng
Những già làng như ông Thêm chính là "cánh tay nối dài" vững chãi của chính quyền và Bộ đội Biên phòng. Tiếng nói uy tín của ông đã vận động con cháu, dòng họ cùng chung tay xây dựng thôn bản, giữ cho bản làng bình yên để mỗi mái nhà đều rộn rã tiếng cười vui. Chia tay bản Xắng khi nắng chiều đã nhạt, già làng Lương Đại Thêm nắm chặt tay chúng tôi, giọng ông trầm ấm và kiên định: "T ham gia bảo vệ đường biên, cột mốc là góp phần giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào anh em. Chân còn khỏe là già còn đi". 
Tiếng khèn vang vọng bên cột mốc
Xe lăn bánh rời đi, nhưng tiếng khèn bè da diết của già Thêm dường như vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng gió ngàn vi vút. Đó không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng lòng của người dân nơi biên giới, những con người bình dị đang ngày đêm lấy tình yêu và trách nhiệm để bám bản, giữ làng, xây dựng cuộc sống ấm no nơi phên dậu Tổ quốc.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2025-12-05 10:11:00Chiến sĩ cách mạng Đỗ Đan Quế
-
2025-12-03 10:39:00Chuyện về người đưa cây mắc ca về Thiên Phủ
-
2025-11-30 09:36:00Phạm Bân - Tấm gương y đức ngời sáng






