(vhds.baothanhhoa.vn) - Nghĩ đến mái tóc cô đã điểm bạc, mái tóc thầy pha sương, lòng tôi bỗng tràn ngập những cảm xúc xưa cũ, những kỷ niệm chợt ùa về, làm ấm lại một phần ký ức tưởng đã nguội lạnh trong dòng chảy thời gian. Ai trong chúng ta, trên chặng đường đời, đều có một hình ảnh, một ký ức khó phai về những người thầy, người cô từng dìu dắt mình qua bao mùa thi, bao tháng ngày gian khó.

Tóc cô điểm bạc, tóc thầy pha sương...

Nghĩ đến mái tóc cô đã điểm bạc, mái tóc thầy pha sương, lòng tôi bỗng tràn ngập những cảm xúc xưa cũ, những kỷ niệm chợt ùa về, làm ấm lại một phần ký ức tưởng đã nguội lạnh trong dòng chảy thời gian. Ai trong chúng ta, trên chặng đường đời, đều có một hình ảnh, một ký ức khó phai về những người thầy, người cô từng dìu dắt mình qua bao mùa thi, bao tháng ngày gian khó.

Tóc cô điểm bạc, tóc thầy pha sương...

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

Mái tóc cô, mái tóc thầy không chỉ là biểu tượng của thời gian lặng lẽ trôi qua, mà còn là dấu ấn của bao nhiêu mùa phấn trắng, bảng đen, của sự hy sinh thầm lặng mà cao quý. Những sợi tóc bạc ấy không đơn giản là dấu hiệu của tuổi tác, mà nó còn là chứng nhân của bao câu chuyện, bao lớp học sinh đã từng đi qua. Tóc cô điểm bạc từ lúc nào? Tóc thầy pha sương từ khi nào? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy những dấu hiệu ấy, tôi càng thêm hiểu, thêm thấm thía công ơn và sự tận tụy của những người đã dạy dỗ mình.

Ngày còn bé, khi ngồi dưới lớp học, tôi thường ngắm nhìn dáng cô giảng bài, ánh mắt thầy đăm chiêu dõi theo từng dòng chữ. Khi ấy, tôi nào có nhận ra mái tóc của cô, của thầy đã dần chuyển màu. Mọi thứ đối với tôi lúc đó thật giản đơn, chỉ là những bài học, những lời dạy mà cô thầy trao cho chúng tôi. Tôi chưa từng hiểu rằng, mỗi dòng chữ trên bảng, mỗi lời giảng bài đều chứa đựng biết bao tâm huyết, biết bao hy vọng vào tương lai của chúng tôi. Những sợi tóc bạc kia đã thấm vào từng giờ giảng, từng trang giáo án cô thầy thức khuya dậy sớm để chuẩn bị.

Mỗi năm trôi qua, chúng tôi trưởng thành, rời xa mái trường, còn cô thầy ở lại, tiếp tục công việc của mình với những thế hệ học trò mới. Thế nhưng, năm tháng đã lấy đi dần sức khỏe và nhan sắc của cô thầy, để lại trên mái đầu những sợi tóc bạc, trên đôi mắt là những vết chân chim lặng lẽ. Chúng tôi cứ lớn lên, rời xa cô thầy, nhưng những dấu ấn của họ, những ký ức về họ vẫn mãi theo chân chúng tôi trên chặng đường đời.

Nhớ về cô, tôi nhớ về những ngày tháng dưới mái trường, những bài giảng đầy nhiệt huyết, và cả những lúc cô nghiêm khắc nhắc nhở chúng tôi khi không tập trung. Cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn dạy chúng tôi cách sống, cách làm người, cách đối diện với khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Mỗi lời dạy của cô vẫn vang vọng trong tâm trí tôi như một kim chỉ nam trong cuộc đời, giúp tôi định hướng và vượt qua những chông gai. Mái tóc cô dù đã điểm bạc, nhưng lòng cô vẫn trẻ trung, vẫn đầy khát vọng, vẫn luôn trăn trở với tương lai của học trò.

Nhớ về thầy, tôi nhớ đến những buổi chiều muộn khi thầy vẫn miệt mài ngồi bên bàn giáo án, đôi tay cầm viên phấn đã chai sần vì năm tháng. Thầy ít nói, nhưng mỗi câu nói của thầy đều đọng lại trong lòng chúng tôi những bài học sâu sắc về đạo đức, về trách nhiệm. Mái tóc pha sương của thầy là minh chứng rõ ràng cho những ngày tháng miệt mài bên bảng đen và sách vở, cho những đêm thầy trăn trở về bài giảng, về những học trò chưa hiểu bài. Thầy không bao giờ to tiếng, nhưng ánh mắt thầy đã nói lên tất cả sự nghiêm khắc, tình yêu thương và kỳ vọng của thầy dành cho chúng tôi.

Những sợi tóc bạc của cô, những sợi tóc pha sương của thầy, đối với tôi, giờ đây không chỉ là dấu hiệu của tuổi tác, mà còn là biểu tượng của tình yêu nghề, của sự kiên trì và hy sinh. Mỗi lần nghĩ đến, lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những tháng ngày đã qua, những buổi học bên cạnh cô thầy. Giờ đây, tôi đã rời xa mái trường, bước vào đời với bao bộn bề lo toan. Nhưng mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến những lời dạy của cô thầy, nhớ đến hình ảnh cô thầy với mái tóc bạc, mái tóc pha sương, như một điểm tựa tinh thần vững chắc, như một nguồn động viên thầm lặng để tôi tiếp tục cố gắng.

Cô thầy, những người đưa đò thầm lặng, đã đưa biết bao thế hệ học trò cập bến tri thức, đã gieo vào lòng chúng tôi không chỉ kiến thức, mà còn cả những giá trị sống, những bài học về đạo đức và nhân cách. Có lẽ, công lao ấy sẽ không bao giờ có thể đong đếm được bằng những lời tri ân thông thường. Mỗi mái tóc bạc, mỗi sợi tóc pha sương là minh chứng cho những năm tháng hy sinh thầm lặng của cô thầy, cho những đêm dài thao thức lo cho học trò, cho những buổi chiều mỏi mệt nhưng vẫn miệt mài bên giáo án.

Cuộc đời trôi đi, tóc cô rồi sẽ càng bạc hơn, tóc thầy rồi sẽ pha thêm nhiều sợi trắng. Nhưng trong trái tim của những học trò như tôi, hình ảnh của cô thầy mãi mãi trẻ trung, mãi mãi hiện diện với bao nhiêu nhiệt huyết, bao nhiêu kỳ vọng. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng ấy, những buổi học ấy, và tôi biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù cuộc đời có biến đổi, thì hình ảnh mái tóc bạc của cô, mái tóc pha sương của thầy sẽ mãi mãi khắc sâu trong ký ức của tôi, như một dấu ấn không thể phai mờ.

Những mái đầu bạc ấy, những người thầy, người cô ấy, chính là những ngọn đèn soi sáng, dẫn lối cho chúng tôi trên hành trình tìm kiếm tri thức và xây dựng cuộc sống. Và mỗi khi nghĩ đến họ, lòng tôi lại dâng trào một niềm biết ơn sâu sắc, một tình cảm khó nói thành lời, chỉ có thể thổ lộ qua những ký ức, qua những hình ảnh về mái tóc điểm bạc, pha sương đầy nhân hậu và yêu thương.

ĐỨC ANH (CTV)


ĐỨC ANH (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]